Chương I : Tuyệt Vọng

0 0 0
                                    

Mười mấy năm qua bởi sống quá ngây thơ tôi đã nhìn xã hội bằng một đôi mắt quá giản dị. Hóa ra thứ rẻ rúm nhất bẩn nhất. Tôi không thay đổi mà là bị thay đổi.
       Cố mở đôi mắt nặng nhọc, ánh nắng từ song cửa rọi vào mắt tôi đến khó chịu. Tôi định dụi mắt mới để ý cánh tay đã chồng chất sẹo, nồng nặc mùi tanh của máu đã tê cứng đến mức không còn cảm giác. Tôi khựng người nghe thấy tiếng bước chân bất giác hoảng sợ lùi về góc tường.
"Ăn đi"Một nữ cảnh sát đưa cho tôi một khay cơm qua khe cửa nhỏ. Nói là cơm chứ thật ra không khác gì là đồ vứt đi. Cơm nguội ngắt, cứng lạo xạo, vài cọng rau muống lạnh ngắt thiu nồng lên mùi dầu rẻ tiền. Tôi cố cầm chiếc muỗng nhựa xúc lên từng miếng cho vào miệng. Mùi vị tẻ nhạt cùng với mùi ẩm mốc cú căn phòng khiến tôi muốn ói ra. Nhưng tôi biết tôi phải sống, tôi cần đấu tranh để sống. Cuộc sống của tôi đã quá bất hạnh. Tại sao đến khi tôi đã tìm được chút tự do thì đột nhiên lại vụt mất. Nó quá đột ngột, quá không tin được đến nỗi hình ảnh trước mắt còn quá mơ hồ. Mẹ ruột thì không nhận mặt, cha thì vì quá mất mặt. Rồi từng họ hàng, bạn bè, hàng xóm đều khinh bỉ. Mặc tôi giải thích, mặc tôi khóc lóc gài thét. Nhưng đổi lại thì thế nào, tôi vẫn phải tuyệt vọng trong đau khổ. Gì tôi vì hiểu lầm tôi mà lúc đến thăm đã gào lên muốn bóp chết tôi. Anh họ cũng mắng chửi tôi không thương tiếc. Từng khoảnh khắc chậm chạp trôi dần qua khóe mắt đọng lại thành từng giọt trong suốt như pha lê. Mũi lại nghẹt đến khó thở. Nhưng tôi không nâng nổi cánh tay lên có lẽ vì máu đã lưu thông nên cảm giác tê đã biến mất chỉ còn một luồng đau rát. Những ngày qua đều là em trai tôi đến thăm tôi. Lúc gặp nó, nó đã đẫm nước mắt hỏi han tôi, rồi động viên tôi, tuyệt nhiên không kể với tôi chuyện gì khác. Chỉ khi tôi gặn hỏi nó chỉ nói một câu"Chị ấy không sao"làm tôi chua sót. Pháp luật sẽ bảo vệ tôi, chính nghĩa sẽ là động lực cho tôi sao?  Tôi  muốn tin vậy ngả lưng dựa lên tường mốc meo ẩm ướt cố không nghĩ lại những gì vừa qua, vừa sợ hãi vừa phẩn nộ.
::::::::::::::
Lúc tôi làm thêm về nhà là đã hơn 9h rồi. Tôi nhanh chóng vào nhà trọ định bụng tắm nhanh rồi ngủ, hôm nay quán cafe thật sự rất đông, cô còn phải viết luận văn muốn rớt cả tay, giờ chỉ có thể rã rời. Phòng tôi nằm cuối dãy rất im ắng, ai cũng đã đóng cửa ngủ để lại một con hẻm hẻo lánh. Tôi mở cửa lấy vội đồ ngủ vào nhà tắm. Lúc đang lau đầu bỗng tiếng đập cửa rầm rầm khiến cô khó chịu đi ra mở cửa. Ai ngờ một bóng người to lớn nồng nặc mùi rượu xông vào ngã lên người tôi.
"Tử Khang" Tôi ngạc nhiên cố dìu anh nằm xuống sàn nhà. Thì một bàn tay rắn chắc kéo cô lại, khuôn mặt anh đỏ ngầu lầu bầu .
"Tại sao cô lại không chấp nhận tôi? Cô là cái gì mà tôi phải ra nông nỗi này? Cô nói đi! "Tử Khang gằn giọng ôm lấy tôi. Đôi tay to khỏe nắm lấy khủy tay tôi không buông ra. Tôi vô cùng tức giận nhưng không dám làm gì quá mạnh chỉ đành nhỏ nhẹ bảo anh buông ra. Thật không ngờ Tử Khang nghe vậy bỗng nhào lên, đôi mắt chứa đầy dục vọng, yết hầu lên xuống liên tục, tôi bỗng hoảng sợ vô cùng,tôi đành vùng dậy bỏ chạy. Nhưng mới bò dậy liền bị kéo lại đè xuống sàn. Bây giờ mới thấy mình ngốc thật, nửa đêm còn mở cửa. Tôi chỉ biết vùng vẫy, không ngừng van xin, khóc lóc không ngừng.
"Anh đừng. Anh có Y Ngân rồi mà. Tại sao anh lại làm thế? Anh đừng như vậy được không? Có gì từ từ nói. "Tôi cố gắng khuyên nhủ. May ra nhận được sự cứng đờ của anh nên tôi định dỗ dành thêm. Dù sao anh cũng là người có học thức văn hóa. Thật không ngờ, cạch, tiếng cửa mở ra.
"Hai người"Là giọng chị họ, tôi không ngờ vội đẩy Tử Khang hoảng sợ chạy lại phía chị nhưng vẫn không thể vùng ra khỏi bàn tay người đàn ông, chỉ biết khóc vang lên hét.
"Chị, cứu em"
Chị họ hình như tưởng tôi có gian tình nhưng thấy em gái hoảng sợ khóc lóc mới hoảng hồn chạy đến kéo tôi ra. Bởi vì lực hai bên không đồng đều nên chị tôi bị Tử Khang đẩy nhoài xuống đất. Tôi hét lên cố vùng ra nhưng lại nắm chặt đến mức xương tay gần như muốn vỡ ra. Chị tôi điên lên chạy đến cắn lên cánh tay của anh ta khiến anh ta đau buông ra. Hình như anh ta tức giận lên, điên tiết đạp chị một cái thật mạnh. Tôi hoảng hồn tát anh ta một cái thật mạnh rồi ôm lấy chị toan bỏ chạy. Nhưng không biết anh ta từ phía sau tay lăm lăm cầm đèn ngủ, đôi mắt đục ngầu, thái dương còn dựt dựt phang xuống đầu tôi. Tôi hoảng sợ đến mức chỉ nhìn vật đen ấy cứ lao vun vút lấy.
"Xoảng"Tiếng rơi vỡ van lên. Tôi không hề cảm thấy đau chút nào mới nhận ra một mùi tanh sông vào mũi mới hoàng hồn.
Chị tôi vì đỡ cho tôi đã trúng ngay cái đèn.
"Á"Tôi hoảng sợ hét lên khi thấy Tử Khang tay cầm đèn ngủ nhỏ từng giọt máu rỉ xuống nền gạch men trắng muốt. Chị họ tôi bị thương ở đầu chạy máu liên tục xuống chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm màu đỏ rực.
"Không. Tôi không... không làm". Tử Khang hoảng hốt tay ôm lấy đầu quỵ xuống nền. Tôi đỡ đầu chị lên, dùng chiếc khăn tay thấm lên vết thương gọi Tử Khang
– Anh, mau gọi cứu thương đi, chị chảy máu nhiều quá! 
– Đúng rồi. Phảiii gọi. Rồi run rẩy lấy điện thoại di động ra bấm.
"Không được họ sẽ bắt anh. Anh sợ. Uyên à. Anh sợ lắm"Tử Khang dừng lại sợ hãi nhìn tôi.
Tôi không biết nói gì thì tiếng cửa cạch một cái hai bóng đen bước vào.
"Á. Tử Khang, con sao vậy. "rồi nhìn điên tiết vào tôi. Đôi mắt bà ta hoảng sợ nhìn chị tôi đẫm máu nằm bên cạnh rồi hét lên với tôi.
"Là do cô. Là cô giết người. Con tôi không liên quan. "
Y Ngân bình tĩnh hơn an ủi bà, đôi môi đỏ tươi dặn dò bà
"Chúng ta bình tĩnh lại đã mẹ"rồi đưa đôi mắt xinh đẹp liếc tôi , thì thầm với mẹ của Tử Khang. Rồi bọn họ kéo Tử Khang đi trong sự hét lên của tôi. Tôi run sợ, đôi mắt tuyệt vọng nhìn thân hình đẫm máu của chị, với tay lấy chiếc điện thoại đang rớt xuống nền.
Đêm ấy, tôi ôm thân thể ướt mèm mùi máu cũng là lúc tôi bị rút hết máu đến cạn khô. Từ nay tôi sẽ ra sao ư?  Tôi chỉ có thể trả lời. Sao ư?  Tôi không biết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐỂ ANH (QUÁ TUYỆT VỌNG ĐỂ YÊU THÊM) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ