#2 : Hẹn hò... Những câu chuyện không hồi kết

946 43 3
                                    

    Rose giật mình... Rose cảm giác như có một dòng điện chạy dọc từ tay lan toả ra toàn thân khiến em cứng đờ và thở gấp. "Cái con người này, sao có thể hồn nhiên cầm tay mình như thể đã cầm 100 lần rồi như thế, không nói trước với mình gì cả..."
- Tay cậu lạnh quá đấy, mình cho mượn tay sưởi ấm nhờ 1 lúc nhé, đừng thấy ấm quá mà nắm lâu quá đấy!
     Rose lại lườm một cái và cười hắt hạnh phúc. Em nhìn ra phía xa xa những ánh đèn nhưng thực chất trong đầu chỉ nghĩ về một chuyện : bàn tay của Jungkook! Bàn tay ấy to hơn bàn tay em, ấm áp và đan chặt vào từng ngón tay nhỏ của em, suốt cả chặng đường không lúc nào buông lơi. Em cũng không nhớ nổi lần cuối cùng một người con trai nắm tay em là khi nào, ah, là Eric, cậu bạn em từng lén nhìn và đứng cạnh trong dàn nhạc nhà thờ, nhưng nó chỉ thoáng qua chứ không cho em cảm giác an tâm thế này.
- Cậu nắm tay mình...tự nhiên nhỉ? Ai cậu cũng thế ah ?
- Uh, ai cũng tụ nhiên thế, cơ bản là ngoài cậu thì chỉ có Jimin huyng và V huyng thôi:)) Nhưng chỉ có với cậu thì mới cảm thấy ấm áp.
- Cho đến bây giờ đã nhiều lần mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc, lúc được debut, lúc giành những giải thưởng, lúc cùng các huyng tham gia game show, lúc nhận thưởng MâM.... Nhưng duy chỉ có lúc này tớ cảm thấy thực sự bình yên.
- Tại sao ?
- Vì người đi bên cạnh tớ là cậu, vì tay tớ đang nắm tay cậu...
    Không phải tự dưng Jungkook lại cảm thấy bình yên khi ở bên Roé và hành động tự nhiên như thế mặc dù ba tháng hẹn hò họ không gặp nhau lần nào. Trong ba tháng ấy dù chênh lệch múi giờ, dù lịch trình bận rộn nhưng họ chưa bao giờ ngừng liên lạc. Kể từ ngày chính thức hẹn hò, Rose dù là một cô gái ngây thơ nhưng luôn chủ động quan tâm Jungkook, luôn nhắn những tin nhắn yêu thương và động viên cậu. Rất nhiều tin nhắn có nội dung "Nếu hôm nay cậu về Hàn Quốc thì mặc áo ấm nhé, tự dưng trời Seoul trở lạnh", "nếu cậu chuẩn bị về Hàn Quốc thì thé này thế kia nhé.. Và những tin nhắn đó không chờ hồi âm, Rose không giận dỗi trẻ con vì Jungkook không trả lời tin nhắn ngay như cô gái idol trước cậu từng hẹn hò, có lẽ vì thế Jungkook càng trân trọng Rose hơn. Cô gái tưởng chừng ngây thơ ấy thật ra rất biết suy nghĩ cho người khác.
     Rose kể với Jungkook mọi thứ từ hai chú chó hôm nay được Jennie dạy động tác gì, em đã ăn nhiều ra sao cho tới những nỗi nhớ nhà. Với Roé, có lẽ nỗi nhớ nhà là gót chân Asin bởi mỗi khi nhắc đến là cô bé có thể thút thít ngay. Những lần như vậy Jungkook thấy thương Rose rất nhiều vì ngay đến bạn trai cũng không ở bên cạnh em những lúc em tủi thân nhất. Cậu còn biết làm gì ngoài chọc ghẹo cho cô bé cười nữa chứ. Mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại hoặc video call với những câu chuyện miên man, Rose hứa sẽ tập ghita cùng Jungkook, Jungkook thì hứa sẽ cùng cover vs Rose một bài. Sau ánh đèn sân khấu, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, sau những phút giao lưu cùng fan và những giờ luyện tập liên tục thì khi trở về phòng khách sạn, mỗi tin nhắn của Rose cũng có giá trị như một chai nước tăng lực vậy, khiến cậu nhẹ nhõm và phấn chấn.
      Lần gần nhất Rose liên lạc, em đã gửi cho Jungkook một clip em đang ngồi đánh đàn ghita và cover lại bài "Save me" : " Hãy lắng nghe những thanh âm trong trái tim này...Nó đang vô tình gọi tên anh... Trong đêm tối mịt mù, anh chính là ánh sáng chiếu rọi.. Hãy đưa tay ra save me save me..." Giọng hát trong trẻo, da diết khiến bài hát quen thuộc vô cùng lạ lẫm, Jungkook thầm nghĩ "Em ấy quả là rất tài năng". Cuối clip Rose ngại ngùng lại đưa cả bàn tay lên cắn rồi vừa cười vừa nói : "cũng không tệ lắm đúng không, Jungkook fighting!" Nụ cười tươi rói không gợn một chút toan tính nào, Jungkook thực sự muốn trở về ôm trầm lấy Rose!
- Giá như thời gian dừng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy, Rose phụng phịu. Mình đang trốn ra ngoài với lý do mua đồ ăn khuya đấy, trở về mình lại phải đi Ulsan chuẩn bị cho chương trình mới.
- Uwao, dạo này lịch trình BP bận rộn ghê, chúc mừng cậu, giữ gìn sức khoẻ đấy, giờ thì trở về xây ước mơ tiếp thôi.
   Jungkook đẩy lưng Rose trong khi cô không muốn dịch chuyển và đưa cô lên taxi. Trước khi đi Jungkook vẫn cố thò đầu vào nói thêm, "vì cậu là em bé ngoan nên sẽ có nhiều quà, xoè tay ra" Rose xoè tay ra Jungkook liền thả vào tay Rose một đôi khuyên tai hình nốt nhạc rồi nói: "Nốt nhạc đơn giống chữ J đúng không, hãy giữ gìn ước mơ âm nhạc, giữ gìn Jungkook nhé, tặng cậu quà kỷ niệm 3 tháng quen nhau" Nói xong không để Rose kịp đáp lại ,Jungkook đóng cửa xe taxi và ra hiệu cho xe đi.
     Rose ngoái lại nhìn Jungkook vẫn đang đứng vẫy, miệng cười tươi rói. Hạnh phúc này là thật, tình yêu này là thật, địa điểm này là thật, con người này lại càng thật! Dù sau này có chuyện j xảy ra Rose cũng mãi khắc ghi kỷ niệm này...
------------------
      Mình vẫn tiếp tục kể về hạnh phúc của đôi trẻ, và chủ yếu chuyện của mình là thế, ko éo le phức tạp nhiều, cố gắng làm theo nét tính cách thực tế của cá nhân idol , mình cũng bận nên chỉ tranh thủ viết vội :((

(Jungkook x Rose x Chanyeol) Hãy cứ hạnh phúc ngày hôm nay thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ