Chương 12: Sống chung 3

6.1K 78 4
                                    

2h sáng tôi mở cửa bước ra khỏi phòng, chợt thấy ánh sáng le lói ở máy tính để phòng khách. Nhìn xuống đất tôi vẫn thấy bát phở còn để nguyên trước cửa phòng. Tôi ác quá.

Nó ngồi máy, mặt trầm ngâm đăm chiêu nhìn màn hình, nhưng vì bị cận nên tôi không thể thấy được nó đang coi gì.

Hôm nay nó vẫn về nhà sớm, vẫn ngồi trên máy tính, tôi thấy là lạ??

Tôi đi ngang qua nó, vừa thấy tôi nó gục mặt xuống bàn rên rĩ...như lúc nó đang sốt.

-Ây da, mệt quá..sốt nữa rồi..(nó liếc nhìn tôi)

-Chết đi cho đỡ chật đất.

-Hư hư (nó rên)

Tôi bước lại gần, lấy tay sờ trán nó.

-Chách

Tôi đánh vào đầu nó một cái thật mạnh.

-Xạo hả mày, một lần nữa chết với bà nha mày.

Bỗng dưng nhìn vào màn hình máy tính nó đang xem, tôi giật mình rút tay lại.

-Sao mày xem cái này?

-Sao mày không trả lời ông D?

-Mày vô FB tao làm gì?

-Tao vô làm gì? Mày dùng xong vẫn để im máy đến nay mày có tắt đâu.

À..thì ra hôm trước đến giờ tôi xem tin nhắn D gửi tôi vẫn chưa tắt máy, vẫn còn lưu..

Tôi đẩy nó qua một bên, out face ra.

-Tối ba mẹ hai bên qua đấy.

Vừa nói xong, mẹ tôi gọi báo tối nay qua nhà hai đứa mua đồ rồi nhậu nhặt. Đúng là hai phụ huynh gia đình này xì tin quá chịu không được.

-Chúng ta giả vờ thân thiết như vợ chồng đi, không lại bị nghi ngờ.

-Um (tôi nhìn nó gật đầu)

Tự nhiên tôi lại cảm thấy ngại ngùng khi bị nó phát hiện vẫn còn liên lạc với D.

Ba mẹ tôi và Tuấn nhậu nhặt thật, còn tuyên bố tối nay ngủ lại ở đây.

-Nhưng chỉ có hai phòng thôi mẹ ạ (Tôi nói)

-Lấy tấm nệm trải nằm được rồi con (Mẹ Tuấn lên tiếng)

Tôi quên rằng ba mẹ đang ngồi đó nên quay sang hỏi nó:

-Vậy tối nay mày ngủ đâu?

Vừa dứt lời ba mẹ hai bên đã nhìn tôi chằm chằm.

-Mày tao? Thế từ trước tới giờ hai đứa bây không ngủ chung à?

-Đâu có, chắc con Linh nó quên đó mẹ. Nó đang mang thai nên hay sản lắm.

Cả nhà nghe vậy cười như được mùa lên.

Thế là tối nay hai đứa tôi phải ngủ chung, mà đúng hơn là tôi nằm trên giường, nó nằm dưới đất.

-Bình thường mày mặc đồ bộ doremon ngủ à. Dễ thương thế.

-Kệ tao, ngủ đi. Nhiều chuyện quá.

Vừa dứt lời thì tôi nghe tiếng bước chân tiến lại gần cửa phòng tôi. Tôi nhìn thằng Tuấn, nó cũng đang nhìn tôi. Cả hai đứa không nói gì, nó phi thẳng lên giường một cái rầm.

-Cái gì vậy Tuấn?

-Im. Hình như ba mẹ đang kiểm tra hai đứa mình, chắc đang nghi ngờ.

-Uả, mà tao khóa cửa rồi mà, mày điên à?

-À....tao quên.

-Tránh ra đi ghê quá không chịu được (T/g: bộ ông Tuấn dơ lắm hả mà bà đuổi dữ vậy?)

Vừa dứt lời xong, tự nhiên nó choàng tay qua ôm bụng tôi rồi nói:

-Có bầu mệt lắm không? Con tao vẫn khỏe chứ?

Tôi giật mình cố gỡ tay nó ra.

-Tránh ra đi.

-Tao đang đóng kịch thôi, có khi mẹ đang áp tai vào cửa nghe tao và mày nói chuyện thì sao? (nó thì thầm vào tai tôi)

Tôi cũng nghĩ như nó, thế là cũng cố gắng nằm im. Tôi cảm nhận được hơi ấm của nó, tôi đang nghe thấy mùi đàn ông.

Tôi dúi đầu vào ngực nó, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ nó, tôi nghe mùi đàn ông. Đàn ông ở đây nghĩa là cảm xúc tự cảm nhận của mỗi người. Vì bấy lâu bạn bè nên chưa bao giờ tôi nghĩ đến vấn đề gì khác. Hôm nay cảm giác lại khác khi nó ôm tôi vào lòng.

Nó ôm được 15 phút.

-Đã không mày, đủ chưa thả tao ra coi.

-Chưa...hình như mẹ còn bên ngoài.

Tôi biết điều gì đó không ổn, nhận ra hình như nó đang lừa mình, mẹ nào mà rãnh rỗi rình, chắc chỉ là vô tình đi ngang thôi. Chắc nó cũng nhầm giống tôi, hay nó đang cố tình??

-Daaaaaaa.......Tránh ra đi hôi nách bà ố luôn thằng quỷ nhỏ (tôi hét lên)

-Làm gì có (mặt nó đỏ bừng lên, ngại ngùng)

Nó lẳng lặng xuống nền ngủ, nằm co ro một mình, tự nhiên tôi thấy tội quá. Mẹ nó mà biết chắc xót con trai lắm, nhưng biết làm sao bây giờ?

Thời gian trôi qua, giữa chúng tôi vẫn thế, quan tâm đến mực không ai xen vào cuộc sống của ai quá mức và tất cả làm đều vì đứa con chung của hai đứa, nhưng dần dần cũng có những cuộc điện thoại hỏi thăm nhau về chưa? Ăn gì chưa? Có mệt không? Làm tôi chạnh lòng.

Hôm nay là ngày khám thai định kì, cũng như mọi khi nó đến phòng khám trước đợi tôi đến sau.

-Thai được 20 tuần rồi em, em bé phát triển rất tốt.

-Trai hay gái vậy bác sĩ (hai đứa chúng tôi cùng đồng thanh hỏi)

-Là con gái nhé.

Bác sĩ vừa nói xong, hai đứa chúng tôi nhìn nhau có vẻ lạ lẫm. Tôi suy nghĩ không biết con gái nó sẽ giống ai nhỉ, mặt mũi nó sẽ ra sao, như thế nào?

Hai đứa mỗi người một xe đi thẳng về nhà. Vừa về đến nhà nó láy hình ảnh siêu âm ra ngắm rồi đăm chiêu như một thằng ngố, rồi cười ngoặt nghẻo.

-Haha....sao bé tí thế nhỉ, tay chân lại bé tí, cái đầu thì to hớn.

-Khùng....(tôi nói)

-Linh ơi! Sao tao thấy ngộ ngộ sao ấy....Mày định đặt con là gì?

-Không biết! Còn mày...?

-Con gái hả....để tao xem đã......tên tên....

-Tên Thảo.

-Tào lao hết sức (nó liếc tôi một cái đức cổ)

Tự nhiên nó tức giận đứng dậy đang nói chuyện vui vẻ nó bỏ vào phòng, không nói câu nào cả, tôi chau mày khó hiểu, nó lúc nắng, lúc mưa thế này. Tôi chỉ nói đùa thôi mà, con gái ai chả thế, mà chỉ là chọc thôi, bạn bè mà lại phản ứng dữ thế.

----------Xin lỗi mọi người mấy hôm nay Jen bị bệnh phải nhập viện không thể ra chap mới được, mong mọi người thông cảm-------------

Có thai với thằng bạn thân!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ