Âm thầm quan sát và bảo vệ

639 60 27
                                    

Boram kéo tay tôi ngồi lại giường, nó vạch áo tôi xuống xem xét vết bầm trên cổ mặt hình sự tra hỏi tôi.

-" Hay là mày đã làm.............. "

-" Vớ vẩn, tao đi cùng mày cả tuần, bớt nghĩ linh tinh đi "

Tôi biết Boram nó đang nghi ngờ tôi đã làm " chuyện đó ", nhưng có đúng vậy không tôi còn không rõ nữa. Mọi chuyện xảy ra một cách vô lý, tôi không biết có nên kể với Boram không mà nếu kể thì kể thế nào với nó giờ. Đến bản thân tôi còn mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ liệu nói với Boram nó có tin hay lại chửi tôi bị khùng. Tốt nhất là lảng tránh, tôi vội nhanh chân đi vào tắm rửa rồi đến bệnh viện tiếp tục ca trực.

Cả hai bước đến bệnh viện sau khi chuẩn bị xong Boram cũng không nghi ngờ gì nữa. Nhưng vừa vào tới nơi đã đập ngay mắt tôi là xác nạn nhân tối qua cái xác vẫn luôn ám ảnh trong đầu tôi, và giờ nó đang được đẩy đi đâu đó. Đột nhiên tôi tò mò muốn biết thông tin về nạn nhân, buồn cười thật tôi lại muốn biết rõ về một người không quen biết đã vậy lại còn chết rồi, chắc có lẽ tôi bị điên.

-" Trưởng khoa, nạn nhân tối qua được đưa đi đâu vậy "- Tôi vội chạy đến chỗ trưởng khoa đang đứng làm việc

-" Xác đó được đưa đi chôn cất, vì không tìm được người thân của nạn nhân "

-" Vậy ạ, ngài có thể cho tôi biết thông tin của nạn nhân được không ạ "

-" Là một nữ nhân tên Park Soyeon năm nay 25 tuổi gia đình nạn nhân thì không rõ mà cô quen cô ta sao "

-" Dạ không ạ, cảm ơn trưởng khoa tôi đi làm việc tiếp "

-" Ờ, mà cấp trên thông báo vì các cô làm việc chăm chỉ sẽ cho các cô nghỉ phép 3 ngày bắt đầu từ chiều nay "

-" Vâng, cảm ơn trưởng khoa "

Tôi vui sướng khi nghe tin được nghỉ 3 ngày, sắp được về quê thăm gia đình rồi. Tôi thật sự nhớ họ vì từ khi chuyển lên Seoul học, tôi gặp ba mẹ rất ít có khi một năm được có 5-6 lần còn lại toàn nói chuyện qua điện thoại thôi. Vậy là có động lực thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ ngày hôm nay rồi.

Nhưng lại càng may mắn hơn, khi mà hôm nay tôi dường như được ngồi chơi cả buổi sáng. Tôi không hiểu vì sao khi cứ có việc quan trọng hay cứ ai sai bảo tôi việc gì đó, họ đi đến trước mặt tôi nói chưa xong lại cười trừ bỏ đi.

-" Cô Qri, cô đi............à mà cô mệt tôi đi nhờ người khác vậy cảm ơn cô "- Tiếng bác sĩ Kang nói với tôi rồi lại nhanh chóng bước đi. Và đó là một ví dụ điển hình cho tất cả mọi người hôm nay có ý định nhờ vả tôi làm việc.

Tôi thắc mắc, tại sao họ lại nói tôi mệt. Mà kể ra cũng đúng từ khi tỉnh dậy toàn thân tôi uể oải đau nhức hay có lẽ tôi ở hiền gặp lành nên ông trời thương. ( Nhưng thật ra Qri đâu biết là có bóng người luôn theo dõi Qri từ đằng xa hễ ai đến lại đuổi đi chỉ vì lo cho cô ấy không đủ sức ).

13 p.m sau một ngày làm việc ở bệnh viện ăn không ngồi rồi và hiện tại tôi đang ngồi trên xe buýt để trở về quê với tâm trạng háo hức không tả, miệng tôi luôn mỉm cười lẩm bẩm. -" Ba mẹ con sắp được gặp mọi người rồi ".

[SHORTFIC] SSOKYUL - DUYÊN ÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ