Hú hú I'm coming back
Ai nhớ tui hôm?😄😄
Tui nhớ mọi người lắm nha! Hihi😁😁
H dô nà
----------------------------------------------------Cậu buông các anh ra
- Chúng ta về thôi!
Cậy vội vàng qay mặt lại che đi khuôn mặt đỏ ửng
Reng....reng....
Điện thoại của cậu bỗng reo lên. Cậu liền bắt máy
-Mẹ con ngheTaehyung con hôm nay nên về nhà đi con
- Con biết r mẹ
Ừm nhớ đừng để chúng nó biết
-Vâng thưa mẹ, tạm biệt
Cậu cúp máy nhìn về phía bọn họ
- Các anh có thể đưa tôi về nhà tôi được không?-Tại sao chứ? Có chuyện gì à?_Jimin vội hỏi
- Không có gì. Nhà tôi thì tôi về thôi_Cậu mặt lạnh nhìn các anh
-Em là vợ của tụi anh mà. Chúng ta đã đính ước rồi thì phải ở nhà tụi anh chứ_Jungkook tiến tới ôm eo cậu nói
- Nếu thế thì tôi càng phải về nhà chứ_Cậu giương mắt nhìn Jungkook
-Tại sao?_Hoseok cũng tiến về phía cậu, gương mặt trông vô cùng đáng thương
-Các anh nói tôi đã có đính ước rồi có nghĩa là tôi rồi cũng phải về nhà các người thôi. Tôi ở nhà mẹ một thời gian cho tới khi đám cưới chả lẽ không được?_Cậu cố gắng tìm một lí do hợp lí nhất để thuyết phục bọn họ
-Hừm..._Họ suy tư nhìn chằm chằm cậu làm cậu bất giác run người
-Nếu thật sự là như vậy thế nhưng...tại sao em lại người em run lên thế? Nếu đó sự thật s em lại run cơ chứ? Em giấu điều gì phải không?_Namjoon híp mắt nghi ngờ nhìn cậu
Bị anh nói trúng tim đen cậu liền bất giác giật mình, ngay lập tức phản bác
-Làm gì có chứ? Em..em bị mấy người nhìn chằm chằm như vậy nên em có chút lạnh người thôi. Ai mà chả vậy cơ chứ
-Ừm_Namjoon thu hồi ánh mắt của mình của mình lại
-Được thôi.._Yoongi mặt gian lên tiếng
-Thật sao?_Cậu mừng rỡ, ánh mắt lóe sáng
-Nhưng với một điều kiện_Ánh mắt gian manh nhìn cậu
-Điều kiện? Điều kiện gì ở đây?_Cậu ngu ngơ hỏi
-Muốn về em phải cần có điều kiện trao đổi_Nói rồi anh lấy tay chỉ lên môi mình, đám còn lại nhìn anh liền hiểu ra cười gian nhìn cậu
-Đúng đó bảo bối à!_Jin lên tiếng
-Em phải có điều kiện trao đổi với tụi anh chứ_Jimin hùa theo
-Nếu không em đừng hòng trở về nhà_Jungkook thêm vào
Nói đến đây mặt Taehyung tối sầm
"Làm sao đây? Mình không muốn một chút nào! Nhưng nếu không làm thì họ sẽ không cho mình đi, mà nếu mình không về nhà thì mọi bí mật của mình sẽ bị bại lộ. Haizzz đành thôi chứ giờ biết sao đây. Thiệt tức chết mà, đành phải hi sinh bờ môi quý giá rồi"Sau một hồi suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng quyết liệt cuối cùng đành phải thở dài chấp nhận số phận hẩm hiu như cơm thiu của mình
-Được rồi_Cậu tiến tới chỗ Hoseok, người đứng gần mình nhất, nhón lên chạm nhẹ vào môi của anh
Nhưng mấy nàng cũng biết đấy, một khi món ăn cực phẩm hảo hạng như đôi môi anh đào mê người của Taehyung được dâng lên tận miệng như vậy thì làm sao không giữ lại thưởng thức cho đến khi thỏa mãn cơ chứ! Vì thế Hoseok liền luồn tay vào sau gáy của Taehyung kéo sát đầu cậu lại làm cho nụ hôn thêm sâu, anh ra sức càn quét khoang miệng thoang thoảng mùi dâu của cậu.
Đến khi cậu gần như muốn mất hết dưỡng khí thì mới chịu thả cậu ra. Cứ thế, những con người còn lại cũng y như vậy. Họ thật sự muốn áp bức con người ta mà!
------------------------------------------------------
Sau một hồi bị tra tấn bằng nụ hôn cuối cùng cậu cũng có thể đứng trước cửa nhà
-Bảo bối vào nhà cẩn thận, mai tụi anh sẽ đến đón em đi học-Không cần, các anh mau đi về ngay đi_Cậu hậm hực nhìn các anh
"Không phải vì chuyện hệ sự cấp bách tôi đây mới cho các anh miễn phí như vậy. Ba mẹ nên cảm ơn con và nên đền bù thích đáng cho hi sinh của con đi"Nói xong cậu liền quay vào trong đi liền một mạch không ngoái đầu lại dù chỉ một lần
Vào đến nhà cậu liền thấy ba mẹ đã ngồi sẵn đợi mình
-Ba, mẹ con về rồi
-Về rồi thì mau ngồi xuống đi_Ông Kim khẽ nhấp một ngụm trà
Ngay khi cậu vừa ngồi xuống mẹ cậu lập tức qay sang hỏi cậu
-Bọn họ có nghi ngờ gì không?
-Không mẹ ạ, mẹ yên tâm_Cậu nắm lấy tay bà an ủi
-Taehyung dù gì con cũng đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không?_Ông Kim nghiêm túc nói
-Dạ vâng
-Con hiện tại cũng đã đến tuổi rồi, lời nguyền nhà họ Kim chúng ta cuối cùng cũng xảy đến với con. Con phải chuẩn bị tinh thần vào tối nay. Tụi kia ngày mai thế nào cũng tìm đến con rồi biết hết mọi chuyện. Không biết bọn họ có chấp nhận hay không nhưng có lẽ lời nguyền sẽ kết thúc sau hai tháng hoặc trễ hơn một chút_Ông ngừng một chút rồi nói tiếp_Lần đầu tiên ta thấy lời nguyền ấy xuất hiện đấy, ta cứ tưởng nó biến mất rồi chứ không ngờ nó lại xảy đến với con_Ông khẽ thở dài
-Không sao đâu ba, con phải chấp nhận nó thôi. Dù gì nó cũng sẽ xảy ra, con đâu biết làm gì ngoài chấp nhận sự thật, vả lại nó không phải kéo dài suốt đời, chỉ một hai tháng hoặc hơn thôi mà cũng không quá khó khăn đâu_Cậu rặn ra nụ cười tươi an ủi ông
-Phải để con chịu khổ rồi_Bà Kim ôm cậu
-Không sao mà mẹ, con ổn_Cậu ôm lấy bà
-Thôi đi ăn cơm thôi_Cậu thay đổi chủ đề để xóa tan bầu không khí
-Ừm đi thôi_Bà cũng tươi cười đúng dậy
-Đi thôi_Ông Kim tiến về phòng ăn
Cả nhà họ đầm ấm cùng nhau ăn cơm tối nhưng trong lòng ai cũng có mối lo lắng không diễn tả được
Tối hôm đó cậu chuẩn bị đi ngủ, nằm trên giường suy nghĩ
"Ngày mai cậu sẽ trở thành một người khác, tương lai sao thấy mịt mù thế này. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây?"
--------------------------------------------------
Mấg nàng thấy thế nào?😃😃
Nhớ tiếp tục ủng hộ trẫm nha 😊😁😉
Yêu mí nàng😍😍