Tôi yêu em, rất yêu em
Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đã từ rất lâu rồi
Từ hồi em mới mười bảy tuổi
Cái tuổi mười bảy khiến em đẹp như chú phượng hoàng non, mái tóc màu nâu bóng mượt óng ánh dưới nắng, rực rỡ khiến tôi say mê. Nhưng hơn tất cả, tôi yêu nụ cười của em
Lần đầu tôi nhìn thấy em cười, là khi tôi bị ngã. Tôi trộm nhìn em dắt chó đi dạo, đứng sau một bóng cây to
Em lại gần, tôi luống cuống, chân vấp phải một đoạn rễ cây trồi lên, ngã xuống
Chú chó trắng của em sủa, đầu tôi đau như búa bổ, gục xuống
Tôi bị dị ứng với tiếng ồn, đó là bệnh, tôi biết, nhưng tôi không cách nào khắc chế được
Ba mẹ tôi bỏ tôi từ bé, để tôi tự sinh tự diệt ở cái xóm nhỏ này. Tôi bị cô lập, bị bọn người sống trong cái xóm này khinh rẻ, đánh đập. Nhưng em thì không, em nhẹ nhàng mắng một tiếng "Soul hư, không được sủa" rồi lại gần, nâng tôi dậy
Giọng em hay quá, nó dịu và du dương như một bản tình ca, nó êm ái tới mức tôi như muốn chìm vào trong đó
Tôi say
Say giọng em, say mùi hương thảo mộc trên cơ thể em, say tình của em
Em nhẹ nhàng nâng tôi dậy, tôi chưa từng được đối xử dịu dàng hơn thế, có chút thất thần
Em cười, hàm răng trắng bóng loé lên dưới ánh mặt trời, làm tôi chói mắt. Lúc ngẩng mặt lên, có chút ngoài ý muốn, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt em
Khoảng khắc ấy, tôi biết, tôi đã tìm thấy ánh mặt trời rực rỡ trong cuộc đời tăm tối của mình
Nhưng tôi chưa tững nghĩ rằng, sự ngọt ngào nơi người chính là những đắng cay nối tiếp
Tôi điên cuồng trong tình yêu với em từ giây phút ấy. Đúng, là "điên cuồng"
Em đưa tôi đến với bình minh rực sáng, nhưng bình minh... chẳng phải rồi cũng dần tan đi?
Tôi gặp em không được lâu nữa
Tôi phát hiện ra, dạo gần đây, em rất hay nói chuyện với một người
Cậu ta rất rất rất xấu. Gương mặt trắng nõn không tì vết, mái tóc màu nâu hạt dẻ giống em, cười lên lộ ra hai chếc răng thỏ trắng noãn như ngọc, thật sự không hợp với em tôi mà!
Ừ ha... tôi ghen. Cậu ta đẹp quá. Tôi biết bản thân cũng đẹp, vì tôi cũng biết soi gương, nhưng tôi còn... bị bệnh
Có phải em không cần tôi nữa không? Có phải tôi lại bị bỏ rơi thêm lần nữa? Lần đầu tôi thấy hốt hoảng đến như vậy, chân tay tôi luống cuống, trống ngực tôi dồn dập nện từng hồi
Lần đầu tiên, tôi giết một con vật. Một con chuột lớn kêu những tiếng chói tai. Tôi...thoả mãn
Nhìn thấy máu, tôi tự dưng áp chế được sự khó chịu trong lòng mình. Tôi thấy bản thân thật ghê tởm
Nhưng cái gì đến, rồi cũng sẽ đến, em thực sự đi
Tôi điên dại, tôi phát dồ, lao ra cầm tay em, lần đầu có dũng khí nói chuyện với em
- Xin em, xin em đừng đi, đừng lại bỏ tôi thêm lần nữa
Em ngạc nhiên nhìn tôi, giống như nhìn một con thú lạ, môi hơi run rẩy, tay chực rút ra
Tôi biết mà, tôi biết em sẽ lại bỏ tôi mà. Nhưng em khác những người kia, tôi có thể tha thứ, chỉ xin em ở lại
- Bỏ con tao ra, thằng điên
Mọi người lao vào lôi tôi ra, giằng xé khiến áo tôi rách toác, Đầu tôi lại bắt đầu ong lên, não như sắp vỡ ra, tai tôi ù đi
Tại sao? Tại sao chỉ mình em nhẹ nhàng với tôi như thế? Tại sao chỉ mình em có giọng nói ngọt ngào như thế? Thế giới này điên hết rồi!
Tôi bị lôi đi xềnh xệch như một bao cát, tai bắt đầu chảy máu, người mềm oặt ngã xuống nền đất bẩn bụi. Em chạy lại nhẹ nhàng can ngăn
- Thôi thôi, người ta cũng đã như vậy rồi, thôi đi. Con đi ngay đây, mọi người dừng lại
Tôi biết, em vẫn thương tôi, chắc chắn thế. Em hẳn đã bị mấy người này bắt đi. Tôi muốn nói, rằng tôi sẽ cứu em ra khỏi đây, nhưng tôi mệt quá
Tôi ngất đi
Lúc tôi tỉnh lại, đã là ban đêm
Em đi rồi. Em đi rồi. Em đi rồi. Em đi rồi.Em đi rồi. Tôi không biết làm gì khác ngoại trừ miệng luôn lẩm bẩm như vậy, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người thu nhỏ lại một góc. Ánh sáng của tôi đi rồi, em bỏ tôi rồi
Bóng tôi dưới ánh trăng đổ dài, vụn vỡ thành nhiều mảnh, như trái tim tôi, ngay lúc này
Tôi chẳng thể làm gì, ngoại trừ nhặt lên từng mảnh vỡ của bản thân dưới ánh trăng ấy
Và còn biết đợi em về
Em về rồi, tôi sẽ giết tất cả những ai đã mang em đi, và định đưa em đi, rời khỏi tôi
Em vĩnh viễn sẽ ở bên tôi, phải không? Ánh sáng của cuộc đời Kim Taehyung tôi, là em, Park Jimin
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic VMin] Tạm biệt, em yêu
FanfictionEm nói xin hãy thả em đi, yêu em hãy để cho em tự do Ồ? Tôi yêu em nhiều lắm em yêu ạ, vì vậy "để cho em tự do"? Được, tôi thành toàn cho em [KHÔNG CHUYỂN VER]