Không phải là sự thật đâu?
Em sẽ mãi luôn bên cạnh tôi đúng không?
...
Suốt năm năm em đi, tôi xây được một căn nhà. Hai tầng, có một phòng ở dưới mặt đất, một tầng nhỏ xinh ở trên. Tôi có trồng cỏ em ạ, cỏ xanh và mịn lắm, hàng rào trắng xinh bao quanh . Chắc chắn em sẽ rất thích
Và thế là, tôi đưa em về
Em ngoan lắm, ngủ say trên lưng tôi, như một chú mèo mềm mại ấm áp
Tôi bế em xuống phòng dưới tầng, đặt em thật nhẹ nhàng, tôi sợ em đau
Căn phòng tôi xây cho tôi và em, sơn màu trắng, tôi thích màu trắng, trong sáng và thuần khiết, như em. Tôi để rèm hai bên, màu xanh pastel, xinh lắm em ạ
Tỉnh dậy, nhất định em sẽ hạnh phúc, ánh sáng của tôi
Vì cuối cùng cũng cứu được em ra khỏi lũ người đó
...
Em tỉnh dậy, rất nhanh
Tôi cười nhìn em, hạnh phúc như một đứa trẻ, ôm lấy em
- Ánh sáng của tôi, của tôi
Tôi cứ ngỡ em sẽ cười, sẽ ôm tôi, sẽ dùng ánh mắt lấp lánh ngày đó nhìn tôi
Nhưng không
Em lại giống lũ người ngoài kia? Em hét
Rất lớn, ngay bên tai tôi
Tôi ngã khuỵ xuống, mắt đau tới nhắm chặt lại, tai chảy máu, rất nhiều, não lại bắt đầu loạn lên, trong đầu không còn gì ngoài suy nghĩ "làm thế nào để tắt ngay cái âm thanh đáng sợ kia"
Em đẩy tôi ngã xuống đất, chạy ra cửa
Hông tôi đau quá, trái tim cũng đau quá. Tôi co gối, hai tay ôm chặt lấy trái tim, thở dốc từng hồi
Cửa khoá , em đập liên hồi
- Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với, xin hãy cứu tôi với, có ai không?
Tiếng la hét của em xen lẫn với tiếng đập cửa nện từng hồi, từng hồi vào tai tôi, máu chảy dọc xuống, thấm hai vai áo phông trắng, trông rất đáng sợ
Mắt tôi đỏ ngầu, không thể suy nghĩ nổi gì, tay tôi không yên phận lần mò xung quanh
Một mảnh gạch thừa dài và sắc, ở dưới gầm giường. Chân tôi loạng quoạng bước gần đến bên bóng dáng nhỏ đứng bên cửa, hai tay nâng thật cao viên gạch lên
Bất chợt em quay người lại
Ánh mắt em lúc ấy, tim tôi đau tới quặn thắt. Đôi mắt em trong suốt bao phủ bởi sự sợ hãi, giọt lệ như viên pha lê trân quý nhất lăn dài trên má em, cái môi xinh xắn để cười của em lúc này dính đầy nước mắt. Em quỳ xuống, bám lấy ống quần tôi, giọng em khản đặc đi
- Xin anh đừng giết tôi, xin anh, nhà tôi có tiền, muốn bao nhiêu cũng được, xin anh đừng giết tôi
Tôi ném viên gạch ra xa, đập vào tường, vỡ. Tôi định làm cái gì thế này? Giết em ư? Giết ánh sáng của tôi ư?Tôi điên rồi. Chờ em năm năm, người tôi đáng giết là lũ người đã mang em đi, lũ người đã đối xử tệ bạc với em kìa
Giết em ư? Làm sao tôi nỡ. Chưa từng có ai đối cửa với tôi nhẹ nhàng hơn thế, chưa từng có ai tuyệt vời hơn thế
Tôi ngồi xuống, hai bàn tay lớn áp sát vào má em, luông cuống lau đi những giọt lệ, nhẹ nhàng hỏi
- Sao em lại rơi lệ, hả em? Nơi này chỉ có mình tôi và em thôi mà, đừng khóc, tim tôi rất đau
Em nhìn tôi, cả người em run rẩy, dưới ánh sáng trắng của căn phòng, trông em như chú mèo bị bỏ rơi đang sợ hãi
Tôi nhẹ nhàng, áp môi mình vào môi em
Ngọt, ngọt hơn cả giọng nói của em, dù nó chứa cả nước mắt
Em giật mình, cả người cứng đơ. Sau đó nước mắt càng giàn giụa. Nhưng em không đẩy tôi ra
Tôi biết em yêu tôi, biết mà
Nhưng tôi không biết, em sợ tôi. Em sợ tôi giết em, nếu như đẩy em ra
Tôi đã từng sợ, sợ rằng em sợ tôi, không biết đối mặt với nó như nào
Nhưng ngay chính lúc này, tôi lại lầm tưởng, rằng em yêu tôi
Em rất ngoan ngoãn, nhưng tôi không còn tìm thấy được ánh sáng rạng ngời trong đôi mắt em ngày hôm ấy nữa, sự u ám bao lấy đôi mắt em, bao lấy nụ cười tôi cho là xinh đẹp nhất
Em không còn rực rỡ, em không còn là mặt trời ngày ấy của tôi. Em ảm đảm, em không biết cười, như ánh trăng
Ánh trăng? Được, vậy em làm ánh trăng của tôi
...
Mọi người tìm em, công an thường xuyên đi qua đi lại ngõ tôi
Chẳng ai để ý đến tôi cả, vì mọi người cho rằng tôi không có khả năng làm việc gì, ngay cả nhỏ nhất
Ba mẹ em khóc nhiều lắm, họ khóc cho ánh trăng trong nhà của tôi
Vẫn rất gần họ mà, tôi cười
Xuống nhà gọi em dậy thôi
Tôi đứng từ chiếc ghế tựa trong nhà, kéo ngăn tủ gỗ xập xệ để bình cá, lộ ra một lối cầu thang nhỏ
Em đang làm gì, tôi tự hỏi
Nhớ em, ánh trăng của tôi
Tôi vội vàng chạy xuống
Em nằm trong vũng máu, làn da trắng nổi bật trên vũng máu đỏ tươi, tay em cầm vụn gạch vỡ. Trông em mỏng manh như đoá hoa trắng trên lá đỏ. Tôi cắn áo, xé toạc một mảnh lớn, nâng em dậy
Tay em bị rạch một vết, rất lớn
Tôi bình tĩnh băng bó cho em, vì mạch em vẫn đập, sau đó dọn sạch sẽ chỗ máu, dọn sạch sẽ chỗ gạch, tôi tặng em một cái xích nhỏ, em nhé?
Đừng rời xa tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic VMin] Tạm biệt, em yêu
FanfictionEm nói xin hãy thả em đi, yêu em hãy để cho em tự do Ồ? Tôi yêu em nhiều lắm em yêu ạ, vì vậy "để cho em tự do"? Được, tôi thành toàn cho em [KHÔNG CHUYỂN VER]