14. Lá thư năm ấy của Im Youngmin

238 30 0
                                    

Dongdongie của anh,

Sẽ thật là kì cục nếu em đọc được bức thư này. Rõ ràng chúng ta đang ở bên nhau yên bình ấm áp như vậy mà anh lại đi viết thư mùi mẫn tình cảm cho em. Nghe cứ sao sao ý. Hay anh không viết nữa nhỉ? Mà thôi lỡ viết rồi viết tiếp vậy.

Tự nhiên anh chán. Anh muốn làm gì đó. Học rap xong rồi, học nhảy xong rồi, sáng tác xong bài hát mới rồi, nấu ăn cùng với em cũng xong rồi, chơi với Daehwi và Woojim cũng chán rồi. Anh chán anh chán. Em đọc đến đây chắc chắn sẽ quay ra nhìn anh, và tất nhiên, đang chán.

Em có nhớ em bảo rằng gặp anh chính là định mệnh không? Thật hạnh phúc biết bao khi được gặp em. Anh nhớ về quãng thời gian xinh đẹp ấm cúng của chúng ta, lại tưởng tượng ra nếu anh không gặp em thì nó sẽ thế nào.

Không gặp em thì anh có khi vẫn là anh thôi. Không phải lạc đà Alpaca, không phải người có giọng satoori hay hay (như lời em nói), không nghĩ ra được cái "saranghandei" xinh xẻo. Cũng chưa chắc có cơ hội được gọi ai là con chow dễ thương, có cơ hội diệt gián diệt con trùng bao vệ ai đó. Có khi không gặp em thì anh cũng chẳng nhận ra là mình ngầu đâu. Lại càng không được nếm thử mùi vị của nắm đấm 949 từ một con người nhỏ nhỏ mảnh mảnh cao 1m8 (anh nói thế thôi đọc xong đừng đấm anh, anh sợ).

Hết nghĩ đến thời gian bên nhau, nếu không gặp nhau, anh lại nghĩ đến nếu anh và em không trở thành nghệ sĩ. Có khi chúng ta phải cật lực theo đuổi nhau, trải qua gần chục cái mối tình mới gặp được nhau. Sau đó anh thành công, em theo anh về quê chăm sóc vườn cà chua thơm ngon. Ui tự nhiên nghĩ đến lại thấy hài hài. Cậu Dongdongie mặt mũi tèm lem bùn đất, anh Alpaca ngọt ngào đến lau đi cho em.

Còn bây giờ ý, chúng mình lại đang ở với nhau này, cùng trở thành nghệ sĩ thực thụ này. Ôi vui quá ước mơ của hai ta đều thành hiện thực rồi. Anh thích giọng em lắm, hãy nói với anh là mấy bài hát em viết ra đều là dành tặng anh đi. Vì khi anh viết chỉ toàn nghĩ về em thôi.

Nãy giờ em có hiểu anh viết gì không? Không hả? Anh cũng thế. Cứ coi như đọc cho vui vậy, nhé. Chỉ cần biết là anh yêu em nhiều lắm luôn. Anh sẽ rất vui nếu em chạy đến ôm anh một cái rồi thơm lên má anh này, còn nếu lúc đó anh mà không ở nhà thì em biết anh đang ở đâu rồi đấy.

Tự nhiên bây giờ lại thấy nhớ em.

Im Youngmin kawaii.

[Đoản] Produce 101 ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ