Đã được ba ngày kể từ khi mẹ cô phát hiện ra người của GOT7 đang theo dõi họ. Hyo Rim rất buồn vì dạo này ba mẹ không còn vui vẻ với cô như trước nữa. Họ trở nên xa lánh cô. Cũng đã được 1 tuần rồi, cô lại ở nhà một mình chơi với mấy con thú nhồi bông.
- Appa chơi với con đi !
- Giờ ba đang bận, ba sẽ chơi với con sau.
- Vâng. Hyo Rim chán nản về phòng. Hyo Rim dùi mặt vào ngối khóc. Tại sao bố cô lại lạnh nhạt với cô như vậy. Khóc nhiều nên Hyo Rim đã ngủ thiếp từ lúc nào không biết.
- Ông nói gì, vợ tôi bị tai nạn !
Bố của Hyo Rim nói to khiến cô tỉnh giấc. Cô xuống dưới nhà thì thấy ba cô đã vội vàng đi đâu đó.
-------------------3 ngày sau------------------
- Umma tại sao ? Hyo Rim khóc. Mẹ cô đã chết rồi. Tại sao chứ ?
- Ông có nghĩ việc này là do tổ chức GOT7 không ? Một người đàn ông nói chuyện với bố của Hyo Rim.
- Chỉ có bọn chúng thôi. Việc tôi nhờ ông...
- Đừng lo tôi sẽ giúp ông
----------------End flashback----------------
- Vậy có nghĩa là, ông đã giả vờ rượu chè be bét là để kiếm lí do bán tôi cho ông ta.
-Đúng vậy. Nhưng mà ông bạn già đó cũng không bảo vệ con được bao lâu. Hyo Rim, giờ con có muốn trả thù cho mẹ không ?
- Trả thù sao ?
- Đúng, ta sẽ nhờ BTS giúp con điều khiểu được năng lực của mình. 7 thằng nhóc đó cũng là những người có năng lực như con. Khi con điều khiểu được chúng rồi thì ta sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù. Con thấy thế nào ?
- Con đồng ý, con sẽ bắt chúng phải trả giá với những gì đã làm với mẹ.
- Tốt, vậy con đi nghỉ đi mai ta sẽ bắt đầu luyện tập.
Hyo Rim bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cô đã nghe thấy ba cô nói nhỏ " Ta rất vui vì con vẫn an toàn ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Drop ][ BTS - Fictional Girl ] Huyết Tộc Cấm Vực
Fanfiction-------------Nội dung câu chuyện------------- ĐỌC ĐI RỒI BIẾT :)))))))