Tôi đã gặp anh. Tôi lỡ rung động mất rồi......trước một người lạ
Giữa dòng đời xuôi ngược tôi với anh chỉ là người dưng, chỉ là người qua đường,... liệu anh có lưu tâm như tôi hay tôi đang chìm trong mộng tưởng của chính bản thân.... Tôi thích anh rồi và tôi chẳng biết gì về anh cả, nhưng tôi vẫn muốn tiền lại gần cuộc sống của anh dù chỉ có thể đứng xa xa trông ngóng anh, nhìn trộm khuôn mặt ngây ngô , ánh mắt mơ màng, bóng dáng cao lớn của anh. Nếu khoảng cách giữa tôi với anh cho dù là trăm vạn bước đi chăng nữa thì tôi vẫn cố gắng bước, nếu như giữa anh và tôi tồn tại chỉ một mối liên kết nhỏ nhoi thôi tôi sẽ dùng hết sức mình giữ lấy. Nhưng tất cả chỉ là "nếu ", giấc mơ có mấy khi mà thành sự thật, cổ tích vẫn chỉ là cổ tích. Tôi rung động trước anh...Có lẽ do giọng nói của anh... Hay do bờ vai anh cho tôi dựa vào khi tôi ngủ gật.... Hay do nụ cười ấm áp của anh khi tôi rối rít xin lỗi...Cũng cả thể là do tất cả....Cảm xúc vốn là thứ khó lý giải mấy ai trên đời có thể hiểu hết thôi đành tạm gác lại một góc lòng lặng yên, tình cảm nhỏ bé này rồi sẽ bay theo sương gió cuộc đời như một chú chim bồ câu xanh. "Em sẽ quên thôi! Em hữa.... Em xin lỗi, người lạ. Anh hãy sống cuộc sống của anh. Em thích sự an yên thôi." Có lẽ đến khi gặp lại tôi và anh vẫn chỉ là người dưng....
"Hôn anh. Tôi muốn được hôn anh
Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng, bâng khuâng
Ôm anh. Tôi muốn được ôm anh
Thức giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ
Rằng là tình chúng ta chẳng về đâu
Rằng là tình sẽ qua, chẳng ở lâu...."Chúng ta vẫn mãi là người lạ....
#Tịnh
YOU ARE READING
An yên của em
Short StoryCăn bản là tự dưng ngồi nghĩ ra rồi viết nên cũng chẳng biết đặt tiêu đề ra sao...chỉ là một chút tùy hứng