Chap 2

107 8 15
                                    

Bạn mở đôi mắt ra, hiện giờ bạn đang rất kiềm chế để không phải la lên giữa máy bay. Tim bạn hiện giờ như sắp ngừng đập mà nhảy ra ngoài. Phải, Suga đang dựa đầu lên vai bạn mà ngủ ngon lành, điều này làm bạn hơi đỏ mặt một tí.
Bạn hít một hơi thật sâu và cố gắng không cử động mạnh. Chàng trai tội nghiệp chắc phải mệt lắm, bạn muốn cho anh một giấc ngủ ngon nên cứ ngồi yên cho anh dựa. Lúc ngủ, anh ấy ngáy, chỉ là tiếng ngáy ngủ nhỏ đủ cho mình bạn nghe, thỉnh thoảng ảnh ấy còn cười nữa, không biết đang mơ cái gì, anh ấy dễ thương thật, cứ như một đứa trẻ ấy.
Bạn vươn tay, định chạm vào những cọng tóc màu xanh đằng sau tai của Yoongi nhưng lại dừng tay lại khi tay của bạn chỉ cách một vài milimet.

KHÔNG ĐƯỢC! Mình không được chạm vào anh ấy dù mình muốn bằng bất cứ giá nào.

Bạn lôi điện thoại ra và bắt đầu viết blog. Chỉ là một đoạn blog ngắn nói về kì nghỉ của bạn mà thôi.
Và "may mắn" thay, ngay lúc đó, Yoongi đã tỉnh dậy và đọc hết đoạn blog mà bạn vừa viết :v
Ngay sau đó, anh mới nhận ra rằng anh đang gối đầu lên vai bạn. Điều này suýt làm anh nhảy cẫng mà xin lỗi bạn gần như là 3917 lần. Thấy anh phản ứng như thế, bạn từ tốn bảo
" Không sao mà, chẳng phiền gì đâu. Nếu phiền thì tôi đã đánh thức anh dậy rồi"
Anh ấy như một kẻ ngốc mà gật đầu, sau đó vội quay đầu đi nà dấu cáim á đang ửng hồng của anh.
"Mà tôi thấy cô viết tốt đó chứ"- Yoongi thì thầm.
"Anh đọc đoạn blog của tôi?? "- bạn hỏi mà mắt bạn mở lớn.
Anh ấy gật đầu, " tôi đã vô tình đọc được khi tôi vừa dậy, tôi rất xin lỗi" . Ôi sao anh ấy lại dễ thương thế, thấy anh vậy bạn chỉ quay sang bảo anh không cần phải lo về chuyện đó.

Okay, đến giờ anh ấy vẫn chưa biết mình là ARMY . TỐT!  Hiện anh ấy đang rất mệt mỏi, mình không thể hành động như một con saesang fan được.

"Oh.... và cảm ơn cô đã cho tôi ngủ nhờ nhé. Thật ra dạo gần đây tôi có lịch trình làm việc dày đặc nên giấc ngủ ngon đối với tôi rất hiếm hoi. Tôi không biết cô có biết không chứ tôi vừa tổ chức một buổi diễn ở đây. Nói thật là tôi cảm thấy rất dễ chịu khi ngủ trên vai của cô đó. Cảm ơn"- anh nói với tông giọng trầm, chẳng to hơn thì thầm là bao.

Mình không thể nói dối nữa, phải không nhỉ??

"Tôi biết mà Suga. Tôi đã rất buồn khi bị lỡ buổi diễn của nhóm đó"- bạn nói, nở nụ cười yếu ớt mà nhìn anh.

Anh quay mặt nhìn bani, dường như anh chưa tin chuyện gì xảy ra.
"C-cô biết tôi là a-ai? "
Bạn gật, cười
" Tất nhiên là tôi biết anh chứ. Nhưng tôi nghĩ là cứ giả vờ không biết thế này sẽ tốt hơn. Ý tôi là, anh trông rất mệt mỏi mà ngồi xuống ghế, thử nghĩ xem sẽ như thế nào nếu như có một người fan điên cuồng ngồi cạnh, liên tục hỏi những câu hỏi vô nghĩa, chẳng giúp ích gì cả. Bạn nhìn vào mắt anh mà nói.
Anh vẫn ngồi ngây ra đó, một lúc sau, anh thở ra một hơi dài, bắt đầu luồn những ngón tay dài vào mái tóc màu mint mà nói
"Ước gì nhiều fan khác có thể tâm lí như cô nhỉ"
Anh cười
Một nụ cười thật sự
Chứ không phải cái nụ cười giả tạo mà anh đứng trước gương luyện tập. Tim bạn giờ loạn xạ, cảm giác bây giờ hai má của bạn nóng ran lên.
Bạn cảm thấy thương cho anh, vì một lí do nào đó rất khó nói, bạn cảm thấy mắt mình đã hơi ươn ướt nơi khóe mắt, nhanh chóng quay mặt không dám để anh nhìn
"Này, cô không sao chứ? "
Yoongi hỏi
"Không có gì, chỉ là tôi đang tưởng tượng làm idol phải khó khăn đến mức nào thôi",bạn lầm bầm trong miệng; giống như bạn đang nói với bản thân mình hơn là nói với Yoongi.
"Này, đừng buồn vì tôi chứ. Chính tôi đã chọn con đường này mà, tôi biết hậu quả mà tôi phải chịu chứ. " anh bảo bạn
Nghe vậy bạn chỉ biết gật đầu làm thinh
"Tôi nghĩ là anh sẽ khó khăn lắm, nhưng có vẻ tôi sai rồi. Chỉ là anh có quá nhiều thứ phải làm. Hát, nhảy, rap và phải luôn tươi cười kể cả khi anh không như thế. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi, tôi rất khâm phục anh vì có thể chịu đựng được mấy chuyện đó.

Không thể tin được là mình đang nói chuyện với bias một cách bình thường, như một người bạn vậy!

Bỗng, bạn nghe thấy Yoongi cười thầm. Bạn nhìn thẳng vào anh
"Này, dù anh là bias của tôi, nhưng tôi cực không thích bị người khác cười vào ý kiến của mình. "

"Tôi không có cười cô. Tôi chỉ-" anh ấy lại cười. Bạn bắt đầu bực rồi đấy
"Chỉ là đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật sự dễ chịu khi nói chuyện với fan. Nó cực kì khác, cô biết đó. Cô không hề la hét, không gì cả, mà cô lại rất hiểu tâm lý của tôi. Cảm giác như tôi biết cô lâu rồi chứ không phải vài tiếng trên máy bay.
Bạn nghe anh nói mà chỉ dám nhìn xuống đất, mặt đỏ cả lên.
" À mà tên của cô là gì ấy nhỉ? Tôi xin lỗi vì đã hỏi muộn"
"tôi tên t/b"
"Okay, cô biết rồi đấy, tôi là Yoongi. Cứ gọi tôi thế nhá"

Airplane [BTS SUGA X READER] [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ