Chương 5

12.3K 653 74
                                    

Beta: Bing.

Chương 5:

Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng tỉnh lại, lập tức tiến lên.

"Cô có chỗ nào không thoải mái không?" Hứa Chiêu Đệ lên tiếng hỏi.

"Hơi nhức đầu, những nơi khác không sao" Thi Vân Dạng trả lời

"Số điện thoại người nhà cô bao nhiêu? Tôi gọi điện thông báo cho người nhà của cô?" Hứa Chiêu Đệ cảm thấy trước tiên nên hỏi thân nhân của cô trước.

Người nhà? Thi Vân Dạng mờ mịt nhìn Hứa Chiêu Đệ, đầu trống rỗng, nghĩ thế nào cũng không nhớ nỗi người nhà của mình.

"Cô biết tôi là ai sao? Sao tôi lại không nhớ gì hết?" Thi Vân Dạng mờ mịt bất an lên tiếng hỏi.

Tình huống gì đây trời? Hứa Chiêu Đệ có dự cảm không tốt, lập tức gọi bác sĩ đến.

"Cô không biết mình tên gì? Nhà ở nơi nào? Làm cái gì? Mấy tuổi?" Hứa Chiêu Đệ liên tục hỏi mấy vấn đề.

Tất cả Thi Vân Dạng đều lắc đầu, cô chỉ cảm thấy đầu đau nhức.

Hiển nhiên, bác sĩ ở bệnh viện huyện không có thuốc gì để dùng, chỉ có thể đề nghị Hứa Chiêu Đệ lập tức chuyển lên bệnh viện lớn làm kiểm tra.

Hứa Chiêu Đệ không thể không mang Thi Vân Dạng đến bệnh viện tốt nhất trong khu vực

Ở trên đường, Thi Vân Dạng nhìn sắc mặt ngưng trọng của Hứa Chiêu Đệ, cũng thận trọng kéo nhẹ quần áo của Hứa Chiêu Đệ một cái, dù sao bây giờ cô gái này sắc mặt nhìn cũng quá là khó coi đi, giống như cha mất không bằng, hơn nữa cô cũng thông minh cảm thấy, mình còn chưa thăm dò tính khí của cô gái trước mắt này, nên cẩn thận một chút, tránh để cô gái này vứt mình đi, cái gì mình cũng không biết là xong đời.

Hứa Chiêu Đệ nhìn về phía Thi Vân Dạng, mặc dù Thi Vân Dạng mỹ mạo hơn người, nhưng Hứa Chiêu Đệ cũng không có chút tâm tình nào để thưởng thức, giờ phút này một con gà mái cũng nhìn thuận mắt hơn Thi Vân Dạng, dù sao gà mái cũng không mang đến bao nhiêu phiền toái, mà cô gái này phiền toái đến nổi muốn bỏ rơi cũng không được, bất quá nhìn về phía Thi Vân Dạng, thái độ Hứa Chiêu Đệ vẫn còn tốt, dù sao cũng là nhà nàng có lỗi với người ta.

"Có chuyện gì không?" Vẻ mặt Hứa Chiêu Đệ ôn hòa hỏi.

"Tôi đói bụng..." Thi Vân Dạng nhẹ giọng nói, bụng thật là đói, cô đói đã lâu lắm rồi, nhưng thấy sắc mặt Hứa Chiêu Đệ từ lúc đi ra đến giờ sắc mặt cũng không tốt lắm nên không dám nói.

"Vậy cô chờ tôi một chút, tôi đi mua hai cái bánh bao." Thật ra bụng Hứa Chiêu Đệ cũng có chút đói, không có khẩu vị, cũng không muốn ăn.

Hứa Chiêu Đệ để Thi Vân Dạng chờ ở cửa bệnh viện, bản thân mình lại chạy đến gần đó mua bánh bao.

Hứa Chiêu Đệ mua bốn cái bánh bao quay về, thì thấy có người đang đến gần Thi Vân Dạng, gương mặt cô lạnh lẽo, ra vẻ rất chán ghét, Hứa Chiêu Đệ vội vàng chạy đến, cô gái này, dáng dấp thực đúng là không phải đẹp bình thường, Hứa Chiêu Đệ âm thầm nghĩ, sau đó cầm bánh bao lập tức chạy đến bên người cô.

[BHTT] [EDIT HOÀN] MẤT - MINH DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ