.
.
.
.
.
Anh lái xe về nhà, sau khi đậu xe vào gara anh bước vào nhà.
Vừa bước vào anh nhìn thấy 1 người con trai rất nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng quyến rữu, khuôn mặt rất đáng yêu đáng yêu đang ngồi nói chuyện với mẹ Kim rất vui vẻ."Con về rồi", anh bước vào mặt vẫn lạnh như băng.
"A...Taehyung. Con về rồi à mau mau lại đây.
Anh bất ngờ bị mẹ Kim lôi lôi kéo kéo ngồi xuống sofa đối diện với cậu trai đó.
"Có chuyện gì vậy..con còn rất nhiều công việc cần phải làm", anh nhíu mày nhì mẹ Kim mà nói.
"À..cũng ko có gì lớn lắm. Chỉ là..", mẹ Kim ấp úm nhìn cậu trai kia..
"Chỉ là chuyện gì mẹ nói mau đi con còn phải đi tắm "
"À...à..
Đây là Jimin con của tập đoàn Park thị và cũng là con vợ của con đó ", mẹ Kim vỗ vỗ vào tay Jimin nói.Gầm......
Tiếng đập bàn làm cho tất cả mọi người hốt hoảng
"Tại sao mẹ ko hỏi ý kiến của con mà tự ý như vậy chứ.", anh đứng bật dậy quát lớn.
"Taehyung à..con lớn rồi 25tuổi đầu rồi con cần phải tìm h/p cho mình ik đừng lao đầu vào công việc nữa.", mẹ Kim vội vã giải thích vì bà bt anh rất nóng tính.
"Con lớn hay chưa...muốn tìm hp hay ko là do con không cần mẹ quản", anh hét lớn sau đó bỏ lên phòng.
"Tae...Taehyung..." mẹ Kim vẫn cố chấp
"Ko sao đâu bác gái...chắc nhất thời anh ấy chưa chấp nhận đc thôi....", Jimin nảy giờ im lặng mới lên tiếng.
"Ừm...cũng phải. Từ lúc 17tuổi Taehyung nó phải tiếp quản sự nghiệp của ba nó, hằng ngày lại tiếp xúc với những khó khăn..khó trách nó lại nóng nảy như vậy."
"Jimin à...con đừng vì vậy mà trách nó nha...nó vậy thôi chứ thực sự là 1 đứa bé ngoan.", mẹ Kim nắm lấy tay Jimin nhỏ nhẹ nói.
"Ko có gì đâu con hỉu mà."
* Park Jimin là con trai của tập đoàn Park thị cũng là 1 cty rất lớn, nhưng từ khi mẹ của Jimin mất ba của cậu ấy cũng bệnh mà từ từ qua đời. Chỉ còn lại duy nhất người chú nhưng ông ta rất độc đoán, ôg ta luôn muốn nuốt chửng tập đoàn TK của gia đình Taehyung nên đã ngỏ lời vs gđ anh, cho Jimin cưới Taehyung rồi từng bước thâu tóm nó. Jimin từ nhỏ đều do chú chăm sóc nên rất nghe lời ôg. Những việc sau này sẽ ntn đây...haiz...*
Cốc cốc..
"Taehyung con xuống ăn cơm đi", mẹ Kim hỏi
"Mẹ cùng mọi người ăn ik con ko đói", anh tl
"Vậy nào đói con xuống ăn nhé"
Im lặng......
"Haiz...", mẹ Kim thở dài bước xuống nhà bếp
"Nó ko chịu xuống ăn cơm à", ba Kim hỏi
"Ừ..."
"À..mọi người cứ ăn ik. Để con đem lên cho Taehyung.", Jimin nói
"Vậy cũng được."
……………………………
Cạch........
Tiếng mở cửa.
"Nhà cậu ko dạy cách gõ cửa trc khi vào phòng người khác à", anh băng lãnh đáp, mắt vẫn chăm chú vào máy tính.
"A...em xl...em quên..."
"Có chuyện j nó mau ik...tôi còn phải làm việc."
"À....em thấy anh ko ăn cơm nên định đem chút canh lên cho anh uống đở.", Jimin bước tới định để chén canh lên bàn thì anh hất chén canh sang 1 bên làm nước văng chúng tay Jimin
"Tôi ko cần"
Bộp....
"Á.....", Jimin tay cầm bàn tay bị rát bỏng la toáng lên
"Nè.....ko...ko sao chứ", anh hốt hoảng vội chạy lại nắm lấy tay Jimin
"Sứr...."
"Xin lỗi..tôi ko cố ý"
"Ko có gì...à để em xuống lấy chén khác cho anh."
"Ko cần đâu...ngồi xuống đây đi."
Anh đặt Jimin ngồi xuống giường sau đó lấy hộp cứư thương ra băng bó cho Jimin. Jimin nhìn chằm chằm vào anh. Con người này nhìn kĩ cũng đẹp đấy chứ. Sao mình lại để ý anh ta vậy cà, ko đc Jimin phải tỉnh táo lại ko đc suy nghĩ lung tung.
.
.
."X rồi đó.", anh lạnh lùng đáp mắt vẫn ko nhìn Jimin. Như vừa làm tròn trách nhiệm của mình vậy.
Thank.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook ] Tổng tài băng lãnh...Em yêu anh
Fanfiction*Cho dù anh đối xử với em như thế nào, em vẫn yêu anh *Cho dù anh có ghét bỏ em, em cũng ko trách anh, em vẫn luôn ở bên anh *Cho dù trái tim anh có hóa đá, em cũng vẫn ở bên anh sưởi ấm cho trái tim anh Đơn giản thôi, vì em yêu anh....tổng tài băng...