Chương 1

727 63 0
                                    

     Buổi tối ở Seoul tấp nập người đi lại, vì là mùa đông nên không khí có hơi lạnh rét người. Nhiều quầy hàng cũng mở cửa buôn bán làm thành phố Seoul nhộn nhịp hơn hẳn

     Trong một con hẻm nhỏ ít người tới, có 3 người đứng, vì có đèn đường bên ngoài hắc vào con hẻm tối tăm ấy nên có thể mờ ảo thấy được có hai người đàn ông đang chặn đầu một người không thấy rõ mặt vì mặc một cái áo hoodie màu đen, đội nón che gần nửa khuôn mặt chỉ thấy mờ phần dưới

- " Mày hết đường chạy rồi nhé oắt con! "_ Đàn ông mập mạp, xăm đầy mình hung hăng nói

- " Dám gây sự với đại ca tao là chỉ có chết! "_ Tên còn lại gầy nhom như mấy thằng hút chích

     Người đó hơi cuối mặt xuống rồi nhếch mép cười khinh

- " Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? "

     Hai tên kia tức giận lao đến nhưng chỉ với vài giây động mạch ở cổ bị cắt, máu bắn tung tóe rồi gục xuống. Người đó cũng ngẩng mặt lên rút khăn giấy từ trong túi ra mà lau đi vết máu ở con dao nhỏ của mình. Tự tiện quăng khăn giấy dính máu xuống rồi quay người bỏ đi, để lại hai cái xác đầy mùi tanh của máu.

     Bước đi thản nhiên trên phố không một vết máu dính trên người rồi quẹo vào một con đường vắng, sau đó đến một căn nhà nhỏ được thiết kế đơn giản

- " Chị về rồi à, Dahyun! "_ Cô bé tóc ngắn trông rất cá tính dừng tay mọi hoạt động mà xoay người lại cười

- " Ừm "_ Nói rồi Dahyun đi thẳng tới căn hầm trong nhà, nơi không ai biết tới ngoại trừ Chaeyoung

- " Chị ấy lại đến đó tìm thú vui của mình nữa rồi... "_ Chayoung lắc đầu ngán ngẫm rồi quay lại làm việc của mình

   * Kéttttt *

     Cánh cửa sắt của tầng hầm mở ra một cách chậm rãi, căn hầm được thiết kế bốn bức tường cách âm đặc biệt dù có la hét cỡ nào cũng không vang tiếng nói ra bên ngoài, xung quanh trống trãi không có gì ngoại trừ một cô gái quần áo rách rưới bị trói vào chiếc ghế ở giữa phòng

     Sau khi cô gái đó nghe tiếng cửa mở chói tai liền giãy dụa hoảng sợ, cô gái đó chỉ nhìn thấy một màu đen vì bị bịt mắt, còn miệng thì bị ngậm một khúc vải nên chỉ ú ớ trong họng nói không ra tiếng.

     Dahyun cầm con dao nhỏ yêu thích trong túi của mình ra, cắt hết ngón tay làm cô gái gào hét không thành tiếng, cứ như thế cắt ra từng bộ phận trên cơ thể cho đến khi cô gái không còn hơi thở nào. Khuôn mặt dính máu nhưng lại nở một nụ cười đến tận mang tai rồi bước ra khỏi căn hầm ấy

     Thấy Dahyun bước ra người đầy máu cũng hiểu là vừa " nghịch " với người phụ nữ mà cô bắt về lúc sáng, Chaeyoung lắc đầu nói

- " Chị vào phòng nghỉ ngơi đi! Để em dọn dẹp lại căn hầm cho! "

     Chaeyoung đã sống chung với cô từ khi học cấp 2, tính cách, hoạt động mỗi ngày của cô là Chaeyoung đều biết rõ, và cô bé cũng là người chuyên về máy tính có thể giúp cô trong công việc giết chóc của cô. Chaeyoung còn biết cả quá khứ của cô, một quá khứ không bao thể nào quên được...

     Từ hồi còn nhỏ Dahyun là một đứa trẻ có một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi cô xem được đoạn phim bị cấm chiếu trên tivi...
     Đoạn phim đó là một cảnh người đàn ông cầm dao tra tấn người phụ nữ , ông ta cầm con dao sắc bén của mình mà chậm rãi chạm lên da thịt của cô gái đó, một vết...hai vết...rồi cứ thế để lại tác phẩm màu đỏ tươi tuyệt đẹp của mình tạo ra trên cơ thể cô gái...Sau khi ông ta đã " điêu khắc " tác phẩm của mình xong, ông cầm con dao dính máu quay mặt về phía màn hình mà nở nụ cười man rợ trông có vẻ của tên sát nhân
     Dahyun cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào tivi vào lúc đêm khuya, không ai biết được trong đầu Dahyun đang bị ám ảnh đoạn phim đó...
     
     Một hôm Dahyun đã " bắt chước " tên sát nhân trong đoạn phim đó, cô cầm dao trong bếp mà lại gần mẹ cô đang xem phim, giơ dao lên đâm một nhát ngay lưng của mẹ, sau đó đâm nhiều nhát dao vào người cho đến khi máu trải đầy trên ghê sofa. Ngay lúc đó ba cô đi làm về, thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, mặt xanh xao mà lùi lại phía sau, nhưng Dahyun đã nhanh chân chạy đến đâm vào bụng ba rồi cứ đâm nhiều lần như cô đã làm với mẹ...

     Kể từ đó cuộc sống của Dahyun không một ai biết đến, sống trong một căn nhà âm u không còn ánh sáng ấm áp của gia đình chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo, ảm đạm...





[SaiDa] BlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ