Hôm sau thức dậy, Dahyun mệt mõi mà vặn người qua lại, do lực mạnh quá nên xương cô nghe rốp rốp, điều đó làm Dahyun cảm thấy sảng khoái hơn
Ra khỏi phòng đã thấy một tiểu hổ đang ngồi miệt mài bên máy tính, ngày nào cũng vậy cứ dán mắt vào máy tính làm việc
- " Em đang làm gì? "
- " Dạ, đang điều tra ông trùm X "
- " Thế nào? "
- " Em tìm ra được một chút thông tin về ông X, ông ta có một đứa con trai, con trai ông ta là khách quen thường xuyên ra vào quán bar M&M. Anh ta cũng là một cánh tay đắc lực cho ông X, không thể xem thường! "
- " Cứ tiếp tục điều tra, hiện giờ chưa thể manh động "_ Vừa nói xong đã bước chân đi ra khỏi nhà
Dahyun ghét ánh sáng mặt trời, cô không thể nào thích ứng với ánh sáng nhanh được, điều đó quá khó với cô. Dahyun đội chiếc nón lưỡi trai màu đen che gần hết mặt mà đi tới siêu thị nhỏ gần nhà
Sana chán nản đi tới lui để sắp xếp lại hàng hóa vừa mới nhập, lượn tới quầy này tới quầy khác để xếp lên kệ, miệng lầm bầm
- " Mình phải cố gắng làm thôi! Lương tháng trước mình đã tiêu nó khá nhanh nên giờ phải ăn mì gói, tên Taehoon kia cũng cắt đứt quan hệ rồi!! Phải tự còng lưng ra nuôi bản thân!! "
Lo nghĩ ngợi mà lỡ tay đặt đồ không trúng chỗ để nó tự do rớt lộp bộp xuống đất
- " A!!...Quản lí mà biết thì mình thất nghiệp cái chắc!! "
Sana liếc mắt bên phải rồi lại liếc bên trái, xem ra không có ai quanh đây, nhanh chóng ngồi thụp người xuống mà hấp tấp nhặt lên lại. Xong xuôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng nhìn một lượt quầy cô đã sắp xếp đã đủ và ngay ngắn chưa. Mắt vô tình đưa tới bóng người quen thuộc
- " Ể? Kia có phải người hôm bữa? "
Tự nghĩ với bản thân chắc chắn rằng người đã cứu mình, chiếc áo hoodie đen quen thuộc kia mà còn đội nón che hết mặt, cô mới đi lại gần.
Còn phía Dahyun, cô đang cầm tờ giấy nhỏ đứng bên quầy thịt, đắng đo suy tư rằng nên mua thịt bò hay thịt heo. Bỗng phía bên cạnh phát ra tiếng nói dịu dàng
- " Xin lỗi...Anh có phải là Dahyun? "
Nghe vậy Dahyun mới im lặng rồi gật đầu, không lâu sau đó Sana lại nói tiếp
- " Cho tôi cảm ơn chuyện hôm bữa anh đã giúp tôi "
- " Còn gì không? "_ Dahyun hơi cuối mặt xuống hỏi
- " A...không.. "
- " Vậy tôi đi trước! "_ Dahyun dứt câu rồi quay người bỏ đi
Sana hơi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mà bĩu môi
- " Đâu cần phải lạnh lùng tới vậy chứ!! Mặt thì bị che kín chả thấy được gì ngoài cái miệng phát ra câu lạnh nhạt! Cái miệng..khoan đã có gì đó sai sai!! "
Trong đầu Sana bắt đầu tua ngược lại thời gian để nhớ ra điều gì. Nhớ ra được thứ cần nhớ, cô búng tay phát
- " Nhớ rồi! Cái môi màu đỏ! Ấy? Đàn ông cũng xài son ư? "
Điều đó làm cô lại hoang mang rồi suy nghĩ lung tung, nhưng quản lí từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn giọng lên
- " Cô làm gì đứng đây ngẩn người ra vậy!! Có muốn trừ lương!? "
- " Ấy ấy! Quản lí Park nỡ lòng nào làm vậy cơ chứ!! Lương có nhiêu đâu trừ hoài! Em không muốn ăn mì gói đâu!! " _ Sana bĩu môi
- " Giờ làm việc chưa? Hay muốn nghỉ việc? "
- " Không không! Em làm việc đây! "_ nói xong cô lượn đi chỗ khác mà né quản lí khó tính
- " Sao không ai thánh thiện với tui hết vậy!! "_ Sana khóc thầm trong lòng
Dahyun sau khi mua những thứ cần thiết xong trở về nhà mà lại tiếp tục thú vui tiêu khiển, mỗi ngày đều vậy. Chaeyoung nhiều lần khuyên nên tập dừng thói quen giết người vô tội, nhưng cô chẳng quan tâm tiểu hổ kia lãi nhãi bên tai. Chán nản nằm trên giường nhắm mắt, vì là căn phòng tối, không bật đèn và nó cũng khá yên ắng nên Dahyun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaiDa] Blight
Hayran KurguKim Dahyun là một kẻ sát nhân không ai biết đến, hay ẩn mình trong bóng tối Minatozaki Sana là kẻ sống tự lập và đi kiếm tiền nuôi bản thân, có một cuộc sống bình thường Cuộc sống của Minatozaki bắt đầu thay đổi khi cô gặp người đó....