Chap 4: Quan tâm

1K 72 1
                                    

Sau 20' cô y tá chăm sóc mà cậu vẫn chưa tỉnh. Anh tò mò đi vào ngồi cạnh giường cậu. Vô thức đấm chiềm vào mĩ cảnh trước mắt 

"Rõ ràng là đã từng gặp ở đâu rồi, mà lại không nhớ ra." Anh lắc đầu rồi cho qua.

Nhìn đôi môi chúm chím bé nhỏ ấy, bất giác anh tiến sát khuôn mặt mình vào mặt cậu. Còn một vài mm thôi là môi chạm môi. Cậu choàng mở mắt, thấy khuôn mặt hoàn mỹ gần tầm nhìn của mình như vậy liền thoáng đỏ mặt. Anh giật mình, đứng dậy đi ra cửa, không quay đầu lại, chỉ nó vọng: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nhìn xem cậu có bị xay xát gì không, kẻo tôi mang họa. Lần sau có mệt thì xin nghĩ, đừng để ngất ngoài sân như thế "

Cậu nghe anh nói thế đành cười nhạt, là sợ mang họa chứ không phải quan tâm cậu, có lẽ cậu hơi mơ tưởng. Mà khoan đã, tại sao cậu lại ở đây không phải lúc nảy cậu ở ngoài sân sao? Sao giờ lại ở đây? Không phải là anh đưa cậu đến đây đấy chứ. Nghĩ vậy DaeHwi chợt mĩm cười. Cậu nằm xuống nghỉ ngơi một lát đến lúc ra chơi thì về lớp thuận tiện ghé canteen mua thêm một chai nước cam.

Trên lớp

JinYoung đang bận ngủ, anh ngục đầu xuống bàn mà ngủ ngon lành, hầu như ngày nào cũng vậy có phải ở nhà anh làm việc gì mệt mõi không đủ thời gian để ngủ không nhỉ? Cậu tự hỏi rồi phân vân có nên đánh thức anh dạy không. Cậu đến chỗ mình ngồi định bỏ chai nước vào học bàn của anh nhưng chai nước chưa đặc vào trong tay cậu đã bị anh bắt lấy, ngẩn mặt lên phát hiện anh đang nhìn cậu.

"Muốn làm gì?" JinYoung ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu

"Chỉ là muốn cám ơn vì anh đã giúp đỡ" Cậu lúng túng

"Ừ, tôi cũng đang khác" JinYoung bỏ tay cậu ra cằm lấy chai nước mở ra uống mấy ngụm

DaeHwi mĩm cười bây giờ cậu cảm thấy rất là cao hứng a

(Edit) [BaeHwi] Anh muốn cả thế giới biết em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ