- Âu Dương Nhậm ( Nhậm )! Cậu muốn chết hả!!?? - Lục Hạo ( Hạo ) tức tối la lên khi thấy Nhậm " ngon giấc" trong giảng đường - Cậu suốt ngày chỉ biết ngủ, không lo học hành cho đàng hoàng đi. May cho cậu là thầy chưa đến đấy!
- Hả hả!!?? - Nhậm ngơ ngác tỉnh dậy, cậu mơ màng ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy, miệng còn chảy đầy nước dãi.
- Tỉnh táo chưa hả "thánh ngủ"?( Biệt danh Hạo đặt cho Nhậm) - Hạo đã đứng ngay trước mặt Nhậm, hai tay khoanh lại đầy nghiêm túc - Suốt ngày cày game thâu đêm nó vậy đấy!
- Tôi chỉ ngủ có một giấc thôi mà! - Nhậm vươn vai thật dài, nước mắt nước mũi chảy ngắn chảy dài trên gương mặt điển trai của cậu - Có cần phải [ ngáp ] phô trương thế không?
- Im miệng cho tôi! - Hạo cau có ra lệnh cho Nhậm, cậu lấy một chiếc khăn lau từ trong túi ra rồi nhẹ nhàng thấm nước dãi trên mặt Nhậm - Ngủ mà để nước chảy ra thế này, coi có giống ai không?
- Hì hì! - Nhậm ngoan ngoãn để Hạo lau mặt cho mình, cậu nở một nụ cười tươi như ánh dương sớm bình minh. Nhìn Hạo từ góc cạnh này thật đẹp ( góc cạnh của tác giả ), gương mặt cân đối, làn da trắng trẻo, đôi mắt thì sáng ngời như ánh sao đêm,... Nói chung cậu rất đẹp!
- Hạo đẹp thật đấy! - Nhậm nhìn Hạo đến mê hồn - Tôi thích Hạo ân cần cho tôi thế này, trông cậu thật dễ thương a~~
- Nói bậy! - Hạo búng trán Nhậm một cái thật kêu khiến Nhậm la lên mà ôm đầu - Ngồi im để tôi lau cho xong coi!
Nhậm gật đầu một cái, rồi cười tươi như đứa bé đang cười với mẹ vậy ( oẹ oẹ ). - Lục Hạo, cậu cho tôi cái khăn này đi!
- Không cho! - Hạo rụt tay lại - Cậu lấy khăn của tôi làm gì?
- Xuỳ xuỳ! Đồ mỏ nhọn! - Nhậm bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, cậu chống cằm xuống bàn lẩm bẩm gì đó - Bạn bè bao lâu có cái khăn cũng chẳng cho nữa.
- Hứ! Làm như tôi cần! - Hạo cũng bĩu môi nhìn Nhậm với cái nhìn chướng mắt, rồi cậu ném cái khăn về phía Nhậm - Có công lau mặt cho cậu còn bày đặt dỗi ai, dù gì thì nó cũng dính đầy nước dãi của cậu rồi, cho luôn đấy, KHÔNG CẦN!
- Thôi mà tiểu Hạo! - Nhậm cầm lấy chiếc khăn liền mừng rỡ như lấy được vàng, rồi cậu quay sang ôm chầm lấy Hạo mặc cho Hạo vùng vẫy cỡ nào - Tôi biết lỗi rồi, cho tôi xin lỗi nha!!
- Yo! Lại thế nữa hả!? - Bảo Bảo đi ngang qua thì kêu kên - Sao suốt ngày hai cậu cứ thân mật với nhau thế? Người ngoài nhìn là tưởng hai cậu có tình cảm với nhau đó!
- Này tên kia!!! - Hạo lập tức đỏ hết mặt lên như trái cà chua - Nói nhăng nói cuội gì đó? Muốn chết à!
- Thì đúng chứ bộ! - Vy Vy đi ngang qua, nghe nói cũng nhào vô hưởng ứng - Lúc nào Nhậm chả hiên ngang tự nhận rằng cậu là của cậu ta cơ chứ!
Vừa nghe đến đây, Hạo quay sang lườm Nhậm một cái, kiểu " lần sau biết tay ông" khiến Nhậm co rúm lại - Tôi với cậu ta chỉ là bạn thân từ hồi bé thôi!
- Bạn thân mà thân quá mức bình thường luôn! - Bảo Bảo nhìn Vy Vy cười ( kiểu nham hiểm )
- Đúng đó! - Nhậm cũng hớn hở hưởng ứng theo ( quên mất là Hạo đang lườm mình ) - Chúng tôi ngày xưa từng ăn chung, chơi chung, ngủ chung, còn tắm...