Chap 2: Lời tỏ tình khó chấp nhận

7 1 1
                                    

   Sáng sớm hôm sau, Nhậm chán nản bước từng bước vào lớp. Tối hôm qua quả thật cậu đã hơi thái quá, làm Hạo sợ hãi như thế. Cậu gọi cho Hạo cả chục cuộc nhưng Hạo không bắt máy, đến ký túc xá ở trường để tìm cũng không thấy đâu, Nhậm bắt đầu lo lắng.

   - Tiểu Hạo! - Nhậm mừng rỡ khi thấy Hạo đang ở trong giảng đường, cậu chạy đến ôm chầm lấy Hạo khiến tất cả mọi người đều nhìn -  Tối hôm qua cậu đã ở đâu? Tôi tìm cậu cả đêm nhưng không thấy.

   - Tôi đi đâu cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cậu! - Hạo lập tức đẩy Nhậm ra ngay, đôi mắt  cậu không có một chút biểu cảm nào - Hôm nay tôi không ngồi với cậu nữa đâu, tôi sẽ tìm một chỗ khác để ngồi.

   Hạo vừa quay mặt bỏ đi, Nhậm lập tứ nắm lấy tay cậu níu lại - Tôi xin lỗi mà, hôm qua tôi thật sự không...

   Nhậm chưa nói hết câu, Hạo đã rút tay ra rồi lẳng lặng bỏ đi

   - Cậu có biết tôi cố gắng từng ngày đến cái nơi khỉ khô này là vì cậu không hả? - Nhậm nói lớn, đủ để cả giảng đường ( hơn trăm người ) nghe thấy - Nếu cậu cứ như thế, tôi thà bỏ học còn hơn mỗi ngày thấy cậu lơ tôi như thế.

   Nhậm vừa dứt lời, cả giảng đường bỗng xôn xao bàn tán:

   - Nghe nói hai người bọn họ thân với nhau lắm mà, sao bây giờ giận nhau rồi?

   - Chắc lại xích mích cái gì rồi.

   - Vậy đi, chứ hai người đó kè kè nhau hoài làm tôi khó chịu chết đi được!

   - Bữa nay lại có chuyện để " tám" rồi: Hai soái ca của ngành công nghệ thông tin chính thức tuyệt giao!...

   Mặc cho những lời bàn ra tán vào kia, Nhậm vẫn đứng đó nhìn Hạo, còn Hạo thì cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh. Sau một hồi im lặng, Hạo quyết định bỏ đi, ngồi bên cạnh tiểu Lam ( một fan cuồng của Lục Hạo ). Cậu làm như không có gì rồi quay sang nói chuyện với tiểu lam ( dĩ nhiên con nhỏ đó mừng quýnh lên rồi! )

   Nhậm nhìn Hạo, hai tay cậu nắm chặt lại, cậu cố gắng kiềm chế bản thân lại, không cho mình làm gì thái quá như hôm qua. Cậu uỷ khuất bỏ đi khỏi giảng đường...

   Thầy giáo vào, rồi lại bắt đầu điểm danh như mọi khi. Thầy đọc từng tên, từng tên một như mọi khi. Từng cánh tay giơ lên báo rằng có mặt, cứ thế cho đến khi...

   - Âu Dương Nhậm. - Chẳng có cánh tay nào giơ lên, thầy đọc lại thật dõng dạc hơn lúc nãy - Âu Dương Nhậm có không?

   Vẫn chỉ đáp lại là sự im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chỗ ngồi trống...

   - Vắng à? - Thầy gật đầu suy ngẫm gì đấy rồi lại cúi mặt ghi chép trong cuốn sổ của thầy - Được rồi, ta bắt đầu vào tiết học!

   Tiết học bắt đầu! Trời mưa! Mưa rất lớn! Dường như mưa rất lâu mới tạnh. Hạo lúc này mới bắt đầu lo cho Nhậm. Trời mưa thế này, cậu ta đang ở đâu? Đã tìm chỗ trú chưa? Hay còn đang đội mưa mà đi? Lỡ chẳng may bị cảm lạnh thì sao?... Mà tại sao cậu phải lo cho một kẻ như cậu ta cơ chứ? Hạo lắc đầu, cố gắng dẹp hết mọi suy nghĩ. Bây giờ cậu phải chú tâm vào việc học cái đã...

Đừng sợ! Có anh đây rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ