Oneshot [End]

293 31 3
                                    


Khi Tsukishima và Yamaguchi còn bé, những thứ như động chạm không là vấn đề gì cả. Trẻ con là thế đấy; chúng không quan tâm về những thứ như vậy. Ngủ chung giường, thay quần áo trước mặt nhau, nắm tay và ôm nhau để chào tạm biệt và chào buổi sáng--là những điều rất đỗi bình thường.

Và như mọi đứa trẻ khác, chúng lớn lên, và vào giai đoạn trung học chúng sẽ có một ý nghĩ khác biệt hẳn rằng việc động chạm là xấu. Giao tiếp thường ngày không phải là thứ bạn lẽ ra phải làm với bạn bè, đặc biệt không khi đám bạn đó là hai đứa con trai vừa trạc mười hai tuổi. Vậy nên, trong suy nghĩ của Tsukishima, hắn vẽ nên một chữ X lớn từ ý nghĩ đó, và đặt cho nó là Quá Giới Hạn.


--


Yamaguchi không hề nhanh chóng theo kịp được. Trong lúc Tsukishima tạo nên khoảng cách giữa hai người bọn họ--dịch ra khi họ ngồi cạnh nhau để vai họ không còn chạm nhau nữa; đưa tay ra xa khi họ đi cạnh nhau, hệt như một chế độ bảo vệ đề phòng Yamaguchi cố đưa tay và nắm lấy nó-hắn hy vọng trong vô ích rằng người kia sẽ nhận ra ẩn ý mà hắn không hề phải nói rõ. Sau cùng thì, chẳng có lí do gì để hắn có thể nói rõ được. Việc động chạm bạn bè mình không phải là việc bình thường ở tuổi đó chút nào, và Yamaguchi lẽ ra nên biết điều đó.

Có lẽ một phần trong cậu đã biết, bởi vì hắn chỉ nhắc đến nó một lần duy nhất, là khi Tsukishima có phản ứng khá tệ hại đối với một cái ôm, mặt đỏ ửng và cố gắng che giấu lời nói lắp của mình.

"Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi, vốn đã rời hắn ra. Tsukishima cố gắng nhìn vào mắt cậu, nhưng họ đang đứng ngay trước trường, và hắn có thể trông thấy vài đứa trẻ từ trong lớp nhìn về phía bọn họ. Điều đó khiến mặt hắn càng đỏ thêm.

"Đừng-làm chuyện đó nữa," Tsukishima nói. Yamaguchi chớp mắt.

"Làm chuyện gì cơ?"

"...Cậu biết đấy. Chạm vào tôi quá nhiều."

Điều gì đó dường như vừa lóe lên trong tâm trí Yamaguchi, bởi vì cậu không hỏi thêm gì nữa. "Oh. Đúng rồi nhỉ. Xin lỗi nhé, Tsukki."

Tsukishima ngạc nhiên vì cậu không hề chống đối lại yêu cầu của hắn-những từ như chúng ta đã quá lớn cho việc đó rồinhư vậy kì lắmchẳng có đứa trẻ nào ở tuổi chúng ta làm như vậy nữa đang ở trên đầu lưỡi hắn, và hắn nuốt chúng vào, chúng đã trở nên vô dụng rồi. Đôi lúc Yamaguchi lại như thế, và nó giúp hắn. Tsukishima không phải lúc nào cũng giỏi với việc diễn đạt ý tứ của mình thành lời, nhưng bạn của hắn hiểu được chúng mà hắn không cần phải nói ra gì cả.


--


Đôi khi, trên đoạn đường đi bộ về nhà, khi Tsukishima đã gỡ headphone ra và Yamaguchi đang đi bên cạnh hắn, giải thích chuyện gì đó đã xảy ra hoặc trút giận lên một môn học mà cậu ghét hay kể một câu chuyện mà hắn sẽ thích, tay Tsukishima khẽ giật bên cạnh. Cứ như nó đang tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc một người nào đó. Nếu hắn để cho nó được tự do, nó sẽ chạm nhẹ vào tay Yamaguchi, chỉ trong một giây thôi, và rồi có lẽ Yamaguchi cũng sẽ chạm vào nó.

[REQUESTED] 《TsukiYama》 Alone / with you 《Fic dịch》Where stories live. Discover now