Editor: ♪ Đậu ♪
Chương 27.
Đó là chuyện từ rất lâu trước đây, là quãng thời gian dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa bản thân cũng sẽ không lãng quên...
Trong thành phố xưa cũ, dưới ánh mặt trời, anh ngồi dưới tàng cây ngửa mặt lên trời, bướm bay xẹt qua mặt anh, trang sách bay tán loạn cũng không gọi được sự chú ý của anh về.
Mái tóc đen mềm tản ra ánh sáng, hơi xoăn hai bên tai anh, một cặp kính gọng đen gác trên mũi, nhẹ phát sáng dưới ánh mặt trời, ai cũng không nghĩ anh lại là một giảng viên của trường đại học...
Anh tên Phương Phó Sinh, tôi gọi anh ấy là Tiểu Phó, anh ấy là người đàn ông tôi yêu lúc học đại học, đồng thời cũng là người tôi yêu cả đời này...
Tuổi trẻ là cái thời phản nghịch, càng không cần bàn đến là ở đại học.
Tôi gặp được những tên bạn học chẳng khác nhau mấy, nhưng lại gặp phải một người không giống thế. Không giống những giảng viên già lời lẽ nhạt nhẽo vô vị, anh ấy khác với tất cả mọi người, không câu nệ tiểu tiết là điều hấp dẫn tôi nhất, điểm này cũng giống với Phương Vân Sanh.
Tôi đánh nhau ẩu đả đến sưng bầm mắt mũi, anh cũng chỉ hơi nhìn tôi, rồi quay lại quyển sách của mình hỏi: "Không đau à?"
"Phí lời, máu cũng chảy rồi mà có thể không đau?"
Tôi nhớ lúc ấy bản thân không cho anh một sắc mặt tốt lắm, bởi theo dự đoán trong lòng thì anh sẽ răn dạy một trận, xong cảnh cáo không được phép đánh nhau nữa, bằng không sẽ đuổi học vân vân, dẫu sao thì cũng giống thế thôi.
"Tại sao đánh nhau?" Câu hỏi không khác gì so với mấy giảng viên khác.
"Vì khó chịu."
"Ừ, em có thể rất cừ đó chứ, một mình mà đấu đến mười mấy người, là một nguyên liệu tốt để làm người lãnh đạo."
"Hả?"
"Có điều," lúc ấy tầm mắt anh chợt dời từ mặt bàn sang người tôi, "Nếu bị tôi phát hiện cậu bị thương nặng, tụ tập đánh nhau thì lại là một hành vi vụng về."
Hai mắt anh nghiêm túc không chút trách cứ mà lại cổ vũ: "Tôi biết vì cậu nhỏ hơn so với bọn nó, gia cảnh lại tốt cũng là nguyên do thường bị mấy thằng côn đồ đấm đá, thế nhưng này cũng không có nghĩa cậu có thể không nhịn nổi mà tìm bọn nó đấu chọi một mình."
Lời nói của anh ôn hòa, đồng thời mang theo sự khẳng định không được phép chen ngang: "Làm sao để giải quyết một chuyện mười phân vẹn mười, tôi có thể không để tâm đến thủ đoạn của cậu, không để ý có quang minh chính đại hay không. Nhưng ở đây cậu phải hiểu trước khi làm chuyện gì nhất định cũng phải cân nhắc thử, một trong số đó là: Nắm được bao nhiêu phần thắng. Thứ hai: Có thể giấu diếm được. Thứ ba: Làm sao để khắc phục hậu quả. Cho dù cậu có oán hận gia cảnh mình thế nào, nhưng nếu cậu nghĩ ngược lại, nó chẳng phải là điều kiện hiếm có để cậu lợi dụng đó à? Nếu như cậu dùng tốt cái ưu điểm này, tất sẽ như cá gặp nước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] BỆNH NGƯỢC - MẶC TÙ.
Teen FictionTên truyện: Bệnh Ngược - 病虐. Tác giả: Mặc Tù - 墨囚. Thể loại: Hắc ám văn, bệnh kiều độc chiếm dục vặn vẹo công, bác sĩ tâm lý thụ, niên hạ, có liên quan đến hắc bang, cường bạo, HE. Editor: ♪ Đậu ♪ → Warning: Có ngược thân, công vì bị bạo hành từ nh...