Trùng Khánh, 2PM.
Tôi lê tấm thân mệt mỏi của mình từ Bar Mị Tình trở về nhà. Hôm nay quả thật mệt muốn chết, sáng mai lại phải vào trường, haizzz cứ tiếp tục như vậy tôi không biết bản thân mình có thể chịu đựng được trong bao lâu.
Tôi là Vương Nguyên, một thiếu niên 18 tuổi. Hiện tại tôi đang làm việc ở quán Bar nổi tiếng nhất Trùng Khánh - Mị Tình. Chỉ nghe cái tên thôi đã có thể tưởng tượng ra nơi đây mị hoặc, trụy lạc đến mức nào! Khách đến đây không phải người có tiền thì cũng là người có địa vị trong xã hội, còn tôi là một trong những nhân viên phục vụ ưu tú nhất của quán, đơn giản vì tôi có ngoại hình ưa nhìn, có phần nổi trội hơn những người khác hơn nữa lại rất chiều lòng những vị khách thượng lưu kia đến đây tìm vui. Những vị khách "thượng đế" đó rất thích tôi, có nhiều người đã không ngại bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ vì muốn tôi phục vụ họ, nói một cách khiếm nhã là họ muốn lên giường với tôi! Tuy vậy, tôi chưa bao giờ bán rẻ bản thân mình, tôi có thể cùng họ uống rượu, ra ngoài vui chơi trụy lạc nhưng tuyệt nhiên không có quan hệ mặc dù tôi biết trong mắt người khác, cả thầy cô và đám bạn học, tôi chẳng khác gì mấy tên con trai hư hỏng vì tiền mà bất chấp tất cả. Tôi không quan tâm, họ thì hiểu tôi được bao nhiêu chứ? Tôi cần tiền để sống, cần tiền để hoàn thành ước mơ của mình, còn những người kia nói gì, nghĩ gì, tôi mặc kệ!
Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ vận hành như thế trong ánh sáng của giảng đường và ánh đèn nhập nhoè của sàn nhảy nếu như ngày hôm đó tôi không gặp hắn - người đã làm cho cuộc sống của tôi từ địa ngục lên thiên đường, rồi lại từ thiên đường mà rơi xuống địa ngục lần nữa!
Tôi còn nhớ rõ lần đầu tôi và hắn gặp nhau. Hôm đó Bar có vẻ đông khách hơn mọi ngày. Khi tôi đang bận rộn ở quầy pha chế rượu, tâm sự với vài phụ nữ trung niên có vẻ thích tôi thì Tiểu Minh tới nói nhỏ với tôi là có một nhóm thiếu gia công tử nào đó nghe danh tôi ở đây liền chịu chi ra một số tiền muốn tôi đến đó cùng họ uống rượu nói chuyện. Thật ra đây cũng là chuyện bình thường, tôi cũng không lấy gì ngạc nhiên lắm, cái quan trọng là tôi không ngờ đám thiếu gia ấy lại tốt với tôi như vậy, chi ra số tiền quả thật cũng không nhỏ, đủ để bao trọn Bar Mị Tình này chỉ để tìm tôi nói chuyện sao? Tôi khẽ nhếch mép, đúng là bọn thiếu gia phá của chỉ biết ăn chơi tiêu tiền là giỏi! Tôi đưa tay chỉnh lại bộ đồng phục nhân viên nhìn cho chỉnh tề một chút rồi ung dung theo Tiểu Minh lên phòng V.I.P của quán, chả lẽ thấy tiền tới tay mình rồi còn không nhận? Như vậy thật không giống tôi :)))
Đẩy cửa bước vào, mùi thuốc lá nhanh chóng xộc vào mũi. Nói thật dù làm trong những hộp đêm như thế này đã lâu nhưng tôi vẫn không thích ứng được cái mùi khó ngửi ấy, có lẽ do ngày trước ba tôi chết do ung thư phổi, cũng có thể do từ nhỏ tôi đã khao khát được mặc áo blouse trắng trở thành bác sĩ, mà bác sĩ đương nhiên không thể có mùi thuốc lá trên người, ngày nào sau khi từ quán bar trở về tôi cũng tắm rửa giặt giũ kỹ càng để không còn mùi thuốc khó ngửi kia. Nay trong phòng toàn mùi thuốc lá khiến bản thân tôi cũng sinh ra vài phần chán ghét cư nhiên miệng vẫn cố gắng nở nụ cười chuẩn mực với các vị "khách" kia:
-Chào các vị, tôi là Vương Nguyên.
Nhìn vào trong căn phòng xa hoa, đèn đóm mờ ảo, tôi thấy chừng 5 6 cậu thiếu niên toàn thân mặc quần áo cao cấp, trên bàn toàn những chai rượu đắt đỏ, nhìn cũng biết là mấy cậu chủ phá gia chi tử đến đây mua vui rồi. Trong phòng còn vài cô gái nóng bỏng ngồi cạnh họ hết sức gợi tình, tôi giật giật khoé miệng. Nghe tiếng tôi mọi người cũng chú ý đến, một trong số đó liền tỏ ra phấn khởi:
-Vương Nguyên tới rồi sao. Nào nào mọi người nghe tôi giới thiệu một chút. Cậu ấy là Vương Nguyên, bartender nổi tiếng ở đây. Khó khăn lắm tôi mới mời được cậu ấy pha chế rượu riêng cho chúng ta, mọi người hôm nay nhất định phải vui vẻ, Vương Nguyên phục vụ rất tận tình đó :))
Có ngốc tôi mới không hiểu ý "phục vụ tận tình" của cái tên kia là như thế nào, tôi cũng đã quen rồi. Tôi cười:
-Vị thiếu gia này không cần khách sáo quá, tôi cũng may được mọi người yêu quý thôi. Thấy các vị xem trọng tôi như vậy, hôm nay tôi sẽ đích thân pha chế rượu mời các vị.
-Haha, Vương Nguyên cậu quả thật khiêm tốn quá rồi.
Tôi gật đầu, nhanh chóng ra ngoài đem rượu tới đây. Với bao năm kinh nghiệm của mình tôi nhanh chóng biểu diễn phần pha chế rượu hết sức điêu luyện, thu hút, ai nấy trong phòng khi xem tôi biểu diễn đều trầm trồ khen ngợi cười đùa vui vẻ. Tôi để ý đến một thiếu niên ngồi trong góc từ đầu tới cuối chẳng hề mở miệng, chỉ mặc nhiên uống rượu, thỉnh thoảng có ngước nhìn tôi nhưng cũng chẳng nhiều. Tôi nhanh chóng kết thúc màn trình diễn đặc sắc, mang rượu vừa pha chế rót ra ly mời các thiếu gia kia thưởng thức.
-Wow, đúng là rất ngon. Vương Nguyên cậu quả thật không phải chỉ có tiếng tăm không nhỉ - một tên trong đó cười cười rồi tiếp lời - Nè, Vương Tuấn Khải, sao cậu không nói gì thế? Rượu ngon thế này mà cậu uống như rượu sầu có phải quá lãng phí không? Mỹ nữ cậu không cần...thôi được, tôi để mỹ nam tâm sự với cậu được không haha. Vương Nguyên à, Vương thiếu gia nhà chúng tôi hôm nay không được vui, chúng tôi đến đây vì cậu ấy, phiền cậu giúp bạn tôi vui vẻ một chút. - Hắn nhìn tôi lộ ra nụ cười hơi châm chọc.
Tôi không nói gì, sờ nhẹ chóp mũi biết bản thân phải làm gì. Tôi nhanh chóng bước đến ngồi cạnh vị Vương thiếu gia kia để "tâm sự"
-Chào anh, tôi là Vương Nguyên. Rượu tôi pha không được ngon hay sao?
Hắn ta im lặng hồi lâu. Ngay lúc tôi tưởng hắn sẽ không trả lời tôi thì hắn đột nhiên lên tiếng:
-Do tôi không có tâm trạng thưởng thức, cũng không quen uống rượu.
Giọng nói của hắn vừa trầm vừa bổng lại ấm áp lạ thường. Bây giờ ngồi ở khoảng cách gần như vậy tôi mới thấy tên này cũng khá đẹp trai, ngũ quan rất tinh tế.
-Anh không thường xuyên tới đây à?
-Không phải không thường xuyên mà nói chính xác đây là lần đầu.
Lần đầu ư? Tôi nhìn hắn hồi lâu, tên này không phải trạch nam lần đầu ra ngoài thử trò vui chứ? Tôi cười thầm trong bụng, suy nghĩ một chút rồi liền nắm tay hắn ra khỏi phòng lên tầng cao nhất của quán Bar.
-Thế nào, có phải dễ chịu hơn rồi không?
Hắn nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu. Tôi lắc đầu cười nhẹ:
-Tôi biết anh không thích ở đó, tôi cũng không thích, toàn mùi rượu và thuốc lá.
-Không phải cậu là bartender nổi tiếng ở đây sao? Trước khi cậu vào phòng, tôi nghe bọn họ nói khách ở đây thường đến tìm cậu giải khuây uống rượu, làm sao có thể không thích những nơi như vậy?
Tôi đoán được thế nào hắn cũng sẽ hỏi như vậy, nghe không giống lời châm chọc lắm, cũng không lấy gì ngạc nhiên. Tôi không trả lời câu hỏi của hắn ngay mà hỏi lại:
-Anh có biết vì sao hộp đêm này tên là Mị Tình không?
Thấy hắn có vẻ không có câu trả lời tôi đành cười lớn thay hắn trả lời câu hỏi đó:
-Lúc trước khi tôi mới đến đây làm việc chỉ thấy xung quanh đây toàn phù phiếm, vừa mị hoặc vừa sa đoạ. Nhưng lâu dần tôi thấy những người đến đây không phải ai cũng xấu xa đem tiền đến đây để thoả mãn vui chơi, dục vọng. Có những vị khách đến đây tìm tôi để giải sầu, họ luôn có những câu chuyện, những mặt khuất không muốn ai thấy đành để ánh đèn nhập nhoè che lấp đi khiếm khuyết của họ. Vì thế ở đây không chỉ mị hoặc mà còn là mị tình, đem tình cảm riêng tư vào nơi mộng mị không ai biết. Và theo tôi cảm nhận, anh cũng là một trong số những vị khách đó.
Hắn nhìn tôi rất lâu, sau đó mỉm cười, nụ cười tươi sáng như ánh trăng đêm đó khiến tôi đến mãi sau này vẫn không quên được.
-Cậu rất đặc biệt, đặc biệt hơn những người tôi đã gặp trước đây rất nhiều. - Hắn nhìn tôi nói.
-Haha, cảm ơn anh. Sau này nếu có buồn chán anh có thể đến Mị Tình tìm tôi, nếu không thích khói thuốc ở dưới đó có thể lên đây chờ tôi.
-Được. Tôi nhất định sẽ ở đây đợi cậu!
Đêm hôm đó tôi và hắn nói chuyện với nhau rất lâu, rất nhiều. Đó cũng là đêm tôi thấy mình không cần bày ra bộ mặt tươi cười chào khách, không cần phải ở nơi phù phiếm ngộp ngạt kia. Đêm hôm đó bầu trời rất đẹp, khung cảnh cũng rất đẹp, đẹp đến mức cả đời tôi cũng không thể quên...
----------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][KaiYuan] MỊ TÌNH
FanfictionHalo cả nhà. Chả là mị ngâm giấm fic "Nếu không phải là anh" lâu quá nên hôm nay ngôi lên đây đem đến cho mọi người Shortfic "Mị tình" bù lại nhe ^^ thật ra mị chưa từng viết những truyện như vầy nên còn đang cân nhắc xem nên là Shortfic hay Twoshor...