English Center

765 58 3
                                    

"Đây là loại cảm giác gì...

Là thích hay là chỉ là chơi đùa?..

Hay chỉ đơn giản là bình thường luôn ở bên mình bây giờ không còn nữa nên thấy mất mát khó chịu?

Có lẽ chỉ khó chịu thôi, đau lòng thì hơi quá!

Nhưng cũng có khi là đau lòng thật...

Nên.. cũng có khi là thích thật..."

Haiz..

Đó là toàn bộ những gì đang diễn ra trong đầu của tôi bây giờ. Thở dài một hơi, tôi giả vờ duỗi người, vừa vặn quay sang nhìn người đang ngồi xa xa kia, cách tôi khoảng 7-8 người gì đó, bây giờ đây đang trò chuyện rất vui vẻ với cô bạn ngồi bên cạnh. Trong lòng lại dấy lên một trận khó chịu.

Không lẽ giờ chạy qua bên đó chen vô giữa ngồi..

Có điều nghĩ thì nghĩ, làm lại là một chuyện khác, tôi cũng chưa ngáo đến mức đó.

Cúi đầu xuống vừa vặn nhìn thấy một đống chữ tiếng anh, cái gì mà dinosaur, rồi gì mà walking, rồi xương với chả xẩu! Nhức hết cả cái đầu, nhìn thấy tờ điền đáp án bên cạnh, tôi chỉ đành cứ câu nào lụi được thì lụi, không lụi được thì lụi..

Nhảm nhí dễ sợ.

Vậy mà cuối cùng vẫn đúng được 15/40 câu. Hơn cả mong đợi nhưng sao tôi không thấy vui tẹo nào thế này..

Lại nhìn qua bên kia, xem chừng người kia đã xong xuôi hết rồi, trước giờ khi vừa phát bài xong, tôi cũng chỉ vừa ngáp một cái, cậu ta đã xong xuôi bài 1, vậy nên mấy cái này đâu có là gì với cậu ta.

Lại nói chuyện tiếp!

Bình thường ngồi với tôi làm xong cậu hay ngồi chơi lắm mà, bây giờ không chơi nữa sao?

- Ok! Chúng ta đã xong bài tập hôm nay, các em nhớ làm bài tập về nhà đấy!

Cô giáo vừa dứt câu, tôi đã thu dọn đồ xong xuôi, hôm nay lại vừa vặn ngồi ngay gần cửa, tôi đeo cặp lên nhanh chóng bước ra ngoài.

Phía sau tôi vọng lên tiếng cười đùa của cậu ta với cô bạn kia.

Tôi cố bước nhanh, vừa xuống một lầu tôi ngước đầu lên nhìn, cậu ta không có đuổi theo.

Trong lòng lại dâng lên một thứ cảm giác khó chịu...

Tôi dứt khoát đi thẳng xuống bãi giữ xe! Ngồi trên con xe đạp của mình, cảm giác khó chịu ấy cứ dâng trào, không thể trút ra được, cứ thế mà ôm một bụng khó chịu đi học tiếp.

Hôm nay là thứ 7, chính là ngày mà tôi từ lớp tiếng Anh vừa ra thì bay sang thẳng lớp tiếng Hoa. Hai tháng trước chả biết mắc chứng gì mà tôi ngoan cố tiếng Nhật không học, tiếng Đức, tiếng Pháp cũng không. Cứ nhất quyết đâm đầu vào tiếng Hoa! Tiếng Hoa giản thể bình thường thì không nói làm gì, còn bày đặt hòa hòe học tiếng Hoa phồn thể để cảm nhận tinh hoa của ngôn ngữ..

Tinh hoa cái huần hòe! Khó như quỷ!

Nghĩ lại chắc lúc đó tôi điên rồi!

Ngồi trong lớp, cô giáo vẫn huyên thuyên giảng hết chữ này rồi đến chữ khác, vấn đề là nửa chữ cũng không vô được đầu tôi!

[LaJi] English CenterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ