Chương 7

252 16 3
                                    

"Izumin.. Buông ra " Asisu mở mắt hoảng hốt đôi phần vì cảnh tưởng quen thuộc năm nào. Người kia vì cái đánh nhẹ mà từ từ mở mắt.

" Làm nữ hoàng khó chịu rồi, vậy ta xin phép lui trước " Izumin nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rồi đi mất hút một câu cũng không nói thêm. Suốt quá trình đều khiến nàng kinh ngạc thật sự là hắn ?

Nhưng nàng cũng không có thời gian chú tâm, Ari đã đến tìm nàng để thay y phục rồi. Bận rộn một hồi cuối cùng cũng xong, nàng cũng liền lên kiệu ngồi đi thật không nổi.

Izumin cùng Memphusu đã sớm có mặt ở đó. Hai người đều trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, lúc nàng định đến chỗ vị hoàng đệ của mình thì bị tên kia kéo lại. Cũng không biết ý định của hắn là gì nàng chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống. Izumin cười nhếch mép hướng về phía Memphusu.

"Có chuyện gì ? " Nàng thì thầm, hỏi hắn. Chỉ thấy hắn đưa cho bản thân một dĩa bánh ngọt còn cười cười tà mị.

" Sanh thần hoàng phi của ta , nên cảm thấy vui thôi " Nàng nghe vậy liền cho qua, dù sao mấy câu bông đùa kiểu này đã quá quen thuộc tốt nhất là không để tâm đến.

Ngồi được một canh giờ, nàng cáo lui để lại yến tiệc vui vẻ cho mọi người. Izumin cũng theo đó tiếp bước, Memphusu chỉ hận không thể đi theo sau tách hai người ra . Đến phòng của mình, nàng liền cảm nhận hơi ấm phía sau truyền đến nhấc nàng lên đi đến chỗ hành lang phía ngoài " Này, mau buông " Asisu nhíu mày vỗ vào cánh tay của người phía sau .

" Không cần đối ta lạnh lùng " Izumin vẫn siết chặt nàng trong vòng tay rắn chắc của mình.

" Asisu, không cần biết làm cách nào ta nhất định phải có nàng " Tựa như lời thì thầm thâm tình của một kẻ si ngốc hắn cuối cùng đối với nàng là cái gì ?

" Chuyện đó là không thể " Vòng tay bỗng nhiên nới lỏng, nàng nhích người đã có thể thoát khỏi hắn.

Izumin nhếch môi cười, trước khi xoay người còn bỏ lại một câu " Hãy xem ta như ngoại lệ ".

...

Sáng hôm sau, nàng mới biết trong đêm hôm qua đoàn người của Hiatato đã rời khỏi Ai Cập. Izumin đêm hôm qua còn chẳng buồn nói trước cho nàng biết , coi như là người thân nhất của hắn ở Ai Cập thế mà lại là người biết cuối cùng .

" Izumin, ngươi chính là muốn làm gì đây " Nàng đứng ở cổng thành , lẩm bẩm ngốc nghếch đừng khiến mọi chuyện rắc rối thêm chứ .

" Con nói cái gì , lặp lại một lần nữa " Ngài chắc chắn là nghe lầm , như thế nào sau khi quay về Hiatato Izumin liền chạy đến cầu xin người ban hôn chứ . Còn là nữ hoàng Ai Cập nữa , không lẽ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ở cạnh con bé đó liền khiến nó thay đổi , một chút bóng dáng người cũ cũng không nhớ thương nữa.. Chẳng lẽ là buông bỏ được rồi?

" Con muốn được thành thân với Asisu " Izumin ngẩng đầu ánh mắt kiên định giống như đã suy nghĩ rất sâu trước khi đến thư phòng để nói với ngài vậy .

" Nếu đã chắc chắn thế thì ta sẽ nhờ sứ giả của chúng ta đến trao đổi với họ một chút . Dù sao liên kết với Ai Cập cũng là một điểm tốt chúng ta có thể bành trướng hơn nữa " Izumin nghe những lời này gật đầu , xuôi dòng phụ hoạ " Vâng việc nước vẫn đặt trên hàng đầu , dân giàu nước mạnh mới là niềm hạnh phúc nhất của bậc chúa tôn " .

" Sau hai năm con cuối cùng cũng thông suốt rồi , Izumin con quả nhiên là niềm tự hào của Hiatato " Izumin phì cười hắn ẩn nhẫn chờ đợi hai năm chính là để danh chính ngôn thuận kéo người về bên mình . Asisu , chúng ta sẽ sớm trở về bên nhau thôi . Hắn lấy lý do cáo lui , tâm trạng khá thoải mái bây giờ chỉ cần chờ đợi thêm một thời gian nữa là có thể dễ dàng nhìn ngắm nàng mỗi ngày . Mới xa có một chút đã nhớ nữa rồi . Không biết Asisu đang làm gì cả cái tên Paraoh ngu ngốc kia nữa chẳng biết hắn ta có làm phiền nàng hay không .

Phải làm sao đây , Hiatato nhớ Ai Cập da diết .. Nàng liệu có như ta ?

Asisu Ta Làm Chủ 3 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ