Bếp Của Junhoe là một quán ăn nhỏ, nằm khiêm nhường nơi góc phố tĩnh lặng, trong một thành phố có mưa nhiều vào mùa hè. Junhoe là chủ của quán ăn, cũng là bếp trưởng, kiêm luôn phục vụ và nhân viên dọn dẹp. Cậu mở quán sau mấy lần nộp đơn xin việc vào các nhà hàng không thành. Như vậy cũng không hẳn là quá tệ, ít nhất là ở đây, Junhoe được làm những gì cậu thích. Như là trồng rau mùi trong những chậu cây nhỏ đặt trên của sổ, rau xanh trên mảnh vườn nhỏ ở sân sau và những giỏ hoa tử la lan trước cửa. Rồi cả cái giếng trời mà cậu phải hỳ hục cắt betong suốt mấy ngày để tiết kiệm chi phí sửa sang lại quán. Nắng rọi vào rất đẹp vào buổi sáng, làm phản quang những chiếc đĩa pha lê mà cậu cố tình gắn lên tường, khiến những bông hoa nhài tây cũng lấp lánh sắc màu. Ban đêm ngước lên nhìn có thể ngắm trời sao rất đẹp. Đối với Junhoe, không đâu tuyệt hơn gian bếp của cậu, nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và khá gọn gàng. Bàn bếp luôn sạch sẽ, lọ đựng gia vị luôn được đậy kín, lò nướng sáng loáng, đến tủ lạnh cũng thường xuyên được lau chùi.
Từ ngày còn nhỏ, Junhoe đã luôn ở trong bếp của bà, không phải để nhón vài cái bánh quy thì cũng là lén mang đi vài quyển sách nấu ăn. Khác với những đứa trẻ cùng tuổi hiếu động chạy chơi khắp xóm, Junhoe chỉ quanh quẩn trong bếp chạy việc cho bà. Cậu yêu bếp từ ngày bé và coi nấu ăn như là định mệnh. Junhoe vẫn luôn hy vọng có thể nấu những món ăn có thể chữa lành vết thương tâm hồn cho mọi người. Chỉ khi ở trong bếp, cậu mới vui vẻ, nhanh nhẹn đầy những ý tưởng mới mẻ. Junhoe ở thế giới bên ngoài gian bếp hình như là một người khác, trầm tư, chậm rãi và mang theo suy nghĩ hoài cổ. Đấy là lý do quán mang tên Bếp Của Junhoe, để khắp mọi ngóc ngách ở đây đều là một phần của cậu, thuộc về cậu và trở thành cái tổ ấm áp cho cậu trú ngụ.
Thực khách tới đây không nhiều, thường là những khách quen, yêu sự tươi mát trong không gian và sự độc đáo trong món ăn, những món mà chỉ Bếp Của Junhoe mới có. Cũng có những người đến vì tò mò, cảm thấy thú vị. Và cũng có những người vô tình ghé vào rồi bị quán giữ chân mãi không thể rời.
Jiwon là một trong số đó. Anh là một người làm âm nhạc, vô tình thấy Bếp vào một ngày trời mưa rất lớn ở thành phố. Vốn dĩ anh chỉ định đợi hết cơn mưa sẽ đi ngay bởi một giai điệu vừa loé lên trong đầu, nhưng lại bị hương thơm của các gia vị quyện vào thức ăn làm cho bủn rủn chân tay. Jiwon ngẩn ngơ bước vào rồi bị đánh thức bởi những giọt mưa rơi xuống qua giếng trời, lạnh buốt nhưng lại rất thoải mái. Ngó những cái tên rất lạ trong thực đơn, anh bối rối chẳng biết phải chọn làm sao, thì Junhoe bước tới, ngón trỏ chỉ vào một cái tên:
⁃ Vào một ngày mưa như hôm nay, Mùi Tây là lựa chọn khá thích hợp nếu anh thích rau hầm sốt cam thảo ăn cùng phi lê bò nướng tái.
⁃ Nghe thật ngon. Nhưng tôi có thể hỏi tại sao nó có tên là Mùi Tây không? - Jiwon ngước nhìn Junhoe, vô tình chạm phải ánh mắt cậu, trong đầu vẫn chưa quên hình ảnh ngón tay thon dài rất đẹp.
⁃ Vì mùi tây là điểm nhấn của món này.
⁃ Ra thế. Vậy phiền cậu.
Junhoe bước vào. Từ trong bếp, vọng ra âm thanh của dao cắt xuống thớt, tiếng xèo xèo của thịt chín trên chảo, hoà cùng tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, Jiwon thấy lòng an yên lạ thường, trong đầu lại xuất hiện một giai điệu.
Khói bay lên từ chiếc khay trên tay Junhoe, mang theo hương thơm ngào ngạt. Jiwon đã ăn rất ngon miệng, không biết khẩu vị đã tốt lên tự lúc nào. Ngay khi anh đặt nĩa xuống, Junhoe bước đến cùng một tách trà túi lọc có hương bạc hà ngây ngất.
⁃ Anh ở lại đợi hết mưa rồi về. Đang vào đầu mùa mưa, rất dễ bị cảm, thời tiết nóng lạnh bất thường, khó mà khoẻ lại ngay được. Anh uống trà đợi mưa tạnh nhé.
⁃ Cậu luôn tử tế thế này sao? - Jiwon ngờ vực.
⁃ Cũng không hẳn là tử tế, tôi có chút không muốn thức ăn của mình chưa kịp tiêu hoá xong đã bị ngưng trệ trong một cái bao tử gần như mất đi khả năng co bóp.
Jiwon cười lớn, trong người cảm thấy rất vui vẻ. Anh nghĩ mình vừa hoàn thành xong một track nhạc, đoán xem có phải nơi này đang chứa đựng cảm hứng của anh.
Mưa tạnh, Jiwon ra về không quên để lại lời cảm ơn. Junhoe còn nhắn nhủ anh:
⁃ Lần sau, hãy đến vào một ngày nắng nhé.
Dọc trên đường về, anh đoán từ mai sẽ không còn phải lang thang trên phố nữa, đã có một chốn dừng chân cho anh, chắc những bông hoa tử la lan rung rinh trong mưa đã khiến anh muốn trở lại. Ừ, có lẽ là thế. Có lẽ là vì những bông hoa tử la lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BOBHOE] - [TỬ LA LAN CỦA RIÊNG TÔI]
Fanfiction-Một shortfic rời rạc và đã hoàn thành. -Vốn dĩ là một câu chuyện vô lương tâm, khiến hai nhân vật gặp nhiều sóng gió, nhưng chữ nghĩa mình có hạn lại cộng thêm máu lười, nên đã trở thành một câu chuyện tình yêu rất bình thường. Tất cả là do mình bấ...