🍂#6🍂

135 14 13
                                    


⁃ Mẹ ơi, con dẫn bạn đến nhà chúng ta ăn cơm, có được không? - Jiwon hỏi mẹ khi cả hai đang nhặt giá đậu trong bếp.
⁃ Là bạn nào thế?! - Mẹ anh hơi ngước lên rồi lại tiếp tục làm việc.
⁃ Bạn đặc biệt, rất đặc biệt, rất quan trọng với con.
⁃ Người yêu của con sao? - Bác gái hớn hở.
⁃ Vâng!
⁃ Là cô gái nào thế? - Bà mỉm cười rất tươi, đuôi mắt cong xuống, hệt như Jiwon.
⁃ Là con trai. Không sao chứ, mẹ? - Anh hơi lo lắng đưa mắt nhìn mẹ, không dám ngẩng đầu lên.
Bà hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, dù trong lòng bà không thật sự muốn điều đó.
⁃ Thì... Con trai vẫn phải ăn cơm chứ.
Jiwon chạy lại ôm chầm và hôn tới tấp lên má mẹ mình, rồi liền gọi cho Junhoe báo tin tốt.
Ngày Junhoe đến nhà Jiwon, cậu bận rộn trong bếp, tự nhiên lại trở nên lóng ngóng với công việc vốn rất quen thuộc. Vì là bếp của mẹ Jiwon, nên cậu không biết gia vị để đâu, rồi cả đĩa và tô lớn nữa. Cậu nhìn anh tìm sự giúp đỡ. Anh liền vào bếp chỉ cho cậu, cũng phụ cậu chuẩn bị bữa tối, tiếng cười vang lên trong căn bếp nhỏ, thật giống một gia đình. Mẹ Jiwon nhìn vào góc nhỏ đó, bà chạnh lòng. Bà đã từng nghĩ ở nơi đó là bóng lưng của một cô gái nhỏ, bà từng nghĩ về mái tóc dài mượt, bà từng nghĩ mình sẽ có một cô con dâu và những đứa trẻ dễ thương. Bây giờ những điều ấy chẳng thể tồn tại.
Bữa tối thật tĩnh lặng, họ chẳng nói với nhau được mấy câu. Junhoe cúi đầu nhìn bát cơm của mình, cậu sợ hãi và ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cậu ăn ở một nơi không phải nhà mình, nấu cơm ở một nơi không phải bếp của mình, cậu lo lắng không biết mình có thiếu sót gì không. Junhoe cũng là một người khép kín nữa, cậu ít khi giao tiếp với ai nên chẳng biết làm thế nào để bắt chuyện, cậu đắn đo không biết mình có nên nói gì đó hay không, cậu sợ bản thân quá kiệm lời khiến mẹ Jiwon không thích. Junhoe nghĩ, thì ra, việc ra mắt gia đình người yêu là khó khăn thế này. Jiwon biết điều đó chứ, anh hiểu cậu cảm thấy áp lực thế này. Vậy nên anh nói chuyện với mẹ và cậu nhiều hơn, cố gắng liên kết hai người, nhưng có vẻ không ổn. Dưới gầm bàn, chân anh tìm chân cậu, vuốt nhẹ, trấn tĩnh cậu. Vì có anh mà cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Jiwon đưa Junhoe về sau khi cùng cậu rửa chén.
⁃ Jiwon à, liệu mẹ có thích em không? - Junhoe lo lắng hỏi.
⁃ Có chứ, mẹ rất tâm lý, nhất định sẽ hiểu cho chúng ta. - Nghe tiếng cậu thở dài, anh ôm cậu vào lòng. - Hôm nay em làm tốt lắm, những việc còn lại cứ để anh, anh sẽ thuyết phục mẹ. Em đừng nghĩ nhiều nữa.
⁃ Nếu mẹ không đồng ý thì sao? - Junhoe di những ngón tay trên lưng Jiwon, điều đó cho biết cậu lo lắng rất nhiều.
⁃ Thì anh vẫn sẽ ở bên em. Chúng ta có thể ở cạnh nhau mà chẳng cần ai đồng ý. Anh vẫn yêu em và anh biết em cũng thế. Vậy nên em hãy về nhà và ngủ thật ngon.
⁃ Ừm.
Junhoe định bước vào nhà thì bị Jiwon kéo lại, anh ôm cậu thật chặt như thể sẽ có gì đó mang cậu đi.
⁃ Đối với anh, 24h ở cạnh em vẫn là không đủ. Vậy mà bây giờ lại phải ra về một mình.
⁃ Anh về đi, đã muộn rồi.
⁃ Để anh ôm em một lúc nữa đi mà, 1 phút thôi, à không, 5 phút đi.
⁃ Anh về đi, mẹ đang đợi đó. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau mà. - Cậu đẩy anh ra. - Anh ngủ ngon. À mà thay em chúc mẹ ngủ ngon. - Nói xong liền đi vào nhà, đóng cửa lại, để người kia ở bên ngoài ngơ ngác rồi lủi ra về, trách cậu sao quá lạnh lùng.
Jiwon về đến nhà liền nói ngay với mẹ:
⁃ Con đưa Junhoe về rồi, em ấy chúc mẹ ngủ ngon, con cũng chúc mẹ ngủ ngon, giờ con về phòng đây, nhanh chóng ngủ còn gặp em ấy trong mơ - anh cười tít mắt, không thèm xấu hổ với lời sến sẩm mình vừa nói.
Nhưng mẹ anh liền gọi lại:
⁃ Jiwon à.
⁃ Vâng!
⁃ Con yêu cậu ấy nhiều lắm sao?
⁃ Vâng!
⁃ Con muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều lắm sao?
⁃ Vâng!
⁃ Không thể rời xa luôn à?
⁃ Vâng! Nhưng tụi con sẽ chẳng bao giờ cách xa đâu. Junhoe nói khi người ta được thuần hoá bởi tình yêu, họ sẽ biết cách nhìn bằng trái tim để thấy những thứ mà mắt thường không thấy được. Vậy nên con luôn nhìn thấy Junhoe, em ấy luôn ở đây, mỗi khi con nhìn vào tim mình.
⁃ Jiwon à. Con yêu cậu ấy hơn cả âm nhạc sao? Junhoe quan trọng hơn cả ước mơ của con sao?
⁃ Vâng. So với Junhoe, âm nhạc không sao bằng được em ấy. Không có ước mơ, cuộc sống của con chỉ là tồn tại, nhưng không có Junhoe, kể cả tồn tại con cũng không thể làm được, con sẽ chết tận trong tim, mẹ ạ.
⁃ Nếu phải chọn mẹ và Junhoe?
⁃ Con chọn mẹ, con biết Junhoe cũng muốn điều đó, vì mẹ hơn hết thảy mọi thứ trong đời. Nhưng con sẽ không từ bỏ em ấy, không bao giờ quên em ấy.
Jiwon trả lời hết thảy mọi câu hỏi của mẹ anh mà không cần phải
suy nghĩ, giống như một sự thật hiển nhiên không thể chối bỏ. Khi ấy mẹ Jiwon biết, con trai bà thuộc về Junhoe cũng như cậu là của anh. Bà chấp nhận, vì hạnh phúc của con trai bà và cậu trai kia.
Vậy là như một bộ phim có kết thúc có hậu, Jiwon và Junhoe đã về chung một nhà.
Sau cùng, Bếp của Junhoe lúc nào cũng có hai người, Junhoe chỉ còn là bếp trưởng, phục vụ và nhân viên dọn dẹp đều được đẩy cho Jiwon, chức danh chủ quán được chia làm đôi. Bếp của Junhoe đã rất đông người tới, phần lớn đều là do Jiwon giới thiệu, sớm biết anh có tài PR như vậy, cậu đã vác mang về từ lâu. Không còn nhạc thính phòng hay những bản trot kén người nghe, thay vào đó là nhạc của Jiwon, sau này được viết ra, đều là dành cho Junhoe của anh. Đối với Jiwon bây giờ, Hàn Quốc không còn đáng sợ, vì Hàn Quốc là Junhoe, mà Junhoe thì đáng yêu chết đi được. Cậu cũng không còn phải suốt ngày bị mắng là đồ thất bại, mẹ cậu rất ưng anh, thỉnh thoảng hai người còn ngồi kể nhau nghe những chuyện xấu hổ của cậu. Junhoe không biết nên gọi đó là chuyện tốt hay xấu. Cậu chỉ biết rằng, cậu có anh và Bếp Của Junhoe chưa bao giờ bình yên đến thế. Tất cả đều là nhờ Chúa đã mang anh đến bên cậu.

Từ: Blue Fish.

🎉 Bạn đã đọc xong [BOBHOE] - [TỬ LA LAN CỦA RIÊNG TÔI] 🎉
[BOBHOE] - [TỬ LA LAN CỦA RIÊNG TÔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ