HOÀNG PHI SỞ ĐẶC CÔNG SỐ 11
Quyển 1 - Chương 8: Máu nhuộm đại mônCạnh miệng giếng lộ thiên bên dưới mái hiên phải cách đại môn tiền viện khoảng 3 thước, tiếng kêu thảm thiết của nữ không ngừng hòa lẫn tiếng đại bản đánh xuống da thịt không ngừng truyền ra khắp tiền viện phủ Gia Cát. Đám tôi tớ không khỏi ghé mắt kiễng chân muốn nhìn xem đến tột cùng là ai được hưởng vinh hạnh đặc biệt như thế.
Đám đông dần dần tụ lại, Sở Kiều tần ngần đứng trước cửa lớn, chỉ thêm một bước là nàng sẽ có thể đi ra khỏi địa phương ăn thịt người này, thế nhưng tiếng kêu thảm thiết kia không ngừng đánh thẳng vào tai nàng. Đôi mày thanh tú chíu chặt, nàng rốt cuộc thu chân, xoay người nhanh chóng chạy về phía mái hiên bên phải.
Vận mệnh thường xuyên cho con người cơ hội chọn lựa, nhưng đi một bước sai sẽ có thể dẫn đến rất nhiều thay đổi.
Gia Cát Nguyệt một thân hoa phục bằng gấm màu xanh nhạt, vạt áo thêu hoa sen xanh thẫm, mái tóc đen như mực xõa trên vai, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, tròng mắt đen như mực, môi đỏ thẫm dị thường, mặc dù chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi nhưng dáng đứng lại vô cùng tà mị phóng túng. Hắn đang chống đầu nghiêng người nằm trên ghế mềm bằng gỗ tử đàn mạ vàng, hai bên có thị nữ tướng mạo thanh tú cầm lò xông hương thượng hạng, thỉnh thoảng đút vào miệng hắn trái vải được thiên lý mã cấp tốc vận chuyển về từ Biện Đường.
Khoảng hai mươi bước trước mặt hắn, một đứa trẻ mặc y phục vải bố đã bị đánh đến da bong thịt tróc, ngay cả tiếng kêu cũng đã bắt đầu yếu dần. Một tiểu nữ nô tầm sáu bảy tuổi quỳ bên cạnh không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, trán nữ hài tử đã rách da, máu tươi giàn giụa chảy xuống trên khuôn mặt đầy nước mắt của cô bé.
Mặt trời dần dần lên cao, hoàng thành nằm ở thượng nguồn sông Hồng Xuyên, khí hậu tuy lạnh giá nhưng ánh mặt trời vẫn rất mãnh liệt. Gia Cát Nguyệt ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày nheo mắt, thị nữ hai bên thấy thế liền khẩn trương giơ quạt che trên đầu hắn. Gia Cát Nguyệt phiền muộn đẩy ra, ngồi thẳng người lên dựa vào lưng ghế rồi phất phất tay với hạ nhân ở hai bên.
Hai đại hán vạm vỡ lập tức cung kính tiến lên, một trước một sau nâng chiếc ghế dựa Gia Cát Nguyệt đang ngồi lên khiêng vào trong phòng.
Nữ hài tử đang quỳ gối dập đầu thấy thế thì nhất thời kinh hãi, thất kinh kêu lên một tiếng, lập tức bò đến kéo góc áo Gia Cát Nguyệt, vừa khóc vừa nói: "Tứ thiếu gia, van cầu người thả Lâm Tích, tiếp tục đánh nữa thì huynh ấy sẽ chết mất!"
Gia Cát Nguyệt nhăn trán, hạ mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ bé còn dính máu đen kia. Nữ hài tử lập tức cảm thấy một cỗ rét lạnh xông lên tận ót, trên mũi giày trắng muốt của Gia Cát Nguyệt là năm dấu tay máu đen, thoạt nhìn vô cùng chói mắt.
Cô bé kinh hãi, cứng lưỡi há hốc mồm, thật lâu sau mới giật mình ra sức dùng tay áo lau giày của Gia Cát Nguyệt, khóc ròng nói: "Thật xin lỗi Tứ thiếu gia, Tiểu Thất lập tức lau sạch sẽ cho người."
*Bốp* một tiếng, Gia Cát Nguyệt đã một cước đá Tiểu Thất ngã lăn ra trên mặt đất, thị nữ hai bên liền tiến lên quỳ xuống giúp hắn cởi chiếc giày bị bẩn ra. Gia Cát Nguyệt chán ghét liếc nhìn cô bé một cái, âm trầm thản nhiên nói: "Chặt tay nó cho ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đặc Công Hoàng Phi Số 11-Tiêu Tương Đông Nhi
ActionTác giả:Tiêu Tương Đông Nhi Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại Nguồn:thuynguyetdai.wordpress.com [**Lưu ý đây là bản độc quyền mình lấy đc từ web thuynguyetdai.wordpress.com nên các bạn đừng sao chép bản chính nha**] Độ dài: 191 chươn...