1

859 50 74
                                    

Changkyun nhìn quanh căn phòng xa hoa rộng lớn.Những bản nhạc cổ điển du dương không ngừng vang lên, giai điệu lúc réo rắt, lúc trầm bổng cứ thế lấp đầy cả căn phòng, cuốn theo những bước chân của các vị khách.

Đây đúng là một bữa tiệc kỳ lạ... ít nhất là dưới cách nhìn của cậu. Jooheon thì đã bỏ đi đâu đó sau khi kéo cậu tới đây, và bỏ mặc cậu giữa không ít ánh mắt tò mò dò xét.

Changkyun vô thức để lộ một hơi thở hắt, lui mình vào một góc và nhìn ra giữa căn phòng, không biết cậu đồng ý đến đây để làm gì cơ chứ. 

Những chiếc váy xòe như những con bướm sặc sỡ uyển chuyển di động trong căn phòng cùng những bước chân cao sang trên đôi giày đắt tiền âm thầm làm Changkyun phải nhếch mép. Một điệu cười không rõ ý nghĩa.

Cậu nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly đứng miệng rộng đang cầm trên tay. Ôi trời! Nó có vị lạ quá. Màu rượu đỏ sẫm, sóng sánh trong chiếc ly, soi rõ con mắt Changkyun đang nhìn vào.

Đôi mày sắc chau lại một nét cương nghị không hài lòng. Có lẽ cậu nên rời khỏi đây sớm thôi... Jooheon không biết đi đâu rồi ấy nhỉ? Ánh nhìn của Changkyun chuyển dời vào phía góc phòng đối diện. Anh đang đứng đó, ánh mắt mạnh mẽ nhìn qua kẽ hở của đài hoa được kết một cách cao sang. Changkyun bối rối, anh ấy đang nhìn mình sao? Dù sao đi nữa cũng không nên chạm mắt quá lâu với người lạ.

Một, hai, ba... Bảy giây.

Và rồi, cậu nghe được những tiếng bàn tán của những người ở xung quanh.

"Kìa kìa, một cậu trai bé nhỏ"

"Thật hấp dẫn!"

"Trai trẻ lúc nào cũng thật quyến rũ các cô gái à"

"Sẽ thế nào nếu tôi chăm sóc cậu ấy đêm nay nhỉ?"

Cùng với đó là những tiếng cười khúc khích ẩn giấu sau lớp voan đen và những chiếc quạt xa hoa cầu kỳ che khuất một nửa khuôn mặt được tô điểm kĩ càng của các quý cô.

Changkyun mím môi, cười nhẹ, gật đầu với họ như một lời chào. Tiếng cười khúc khích lại càng phát ra rõ ràng, bất giác làm Changkyun phải lùi lại vài bước.

"Được rồi, được rồi, các quý cô." Một giọng nam vang lên ngắt đi những lời buông thả trêu chọc Changkyun. Cậu nhìn lên. Là anh. Người lạ mặt đứng phía sau đài hoa vừa rồi.

Anh thật quyến rũ làm sao. Trong phút chốc, Changkyun dường như bị hút vào ánh mắt mạnh mẽ của anh.

Anh ôm vai một cô gái có mái tóc đỏ rực như lửa cháy, ghé tai thì thầm một hai câu nói trong lúc ánh mắt vẫn hướng về phía Changkyun. Cậu chớp mắt bối rối, vội cúi đầu và nhấp thêm một ngụm rượu có hương vị kỳ lạ đó.

Rồi mùi nước hoa nồng đậm vương vấn... Anh cùng cô gái tóc đỏ đã biến mất.

Changkyun bất ngờ nhìn quanh. Cả hai đã đi đâu mất rồi? Lạ thật... Cậu phải đi tìm Jooheon. Cậu cần một lời lý giải cho sự kỳ lạ mà cậu cảm nhận được ở đây. Changkyun đặt lại ly rượu trên bàn tiệc, vội vã rời đi.

Bước qua cánh cửa thiếp vàng xa hoa, Changkyun lại nhìn thấy anh một lần nữa. Chính xác hơn là thấy áo vest của anh. Tà áo màu trắng với những hoa văn đen vừa biến mất sau lối đi đó. Changkyun dường như quên mất mục đích của cậu là đi tìm Jooheon, bước chân bỗng đổi hướng đi dự tính từ trước, trở nên dồn dập và vội vã. Cậu đi theo anh mà không rõ mục đích.

[WonKyun] [Monsta X] [NC-17] Obsess Only About MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ