oOo

6K 353 148
                                    



[Phép màu đến vào lúc em nghĩ nó là thứ tầm phào nhất thế gian]







MinGyu khuấy bát canh của mình đến lần thứ năm mươi mà không buồn nếm thử một miếng. Cậu cứ liên tục thở dài và nhìn đâu đâu vào trong ly nước cam đặt bên tay trái, chẳng biết có phải vì mấy tép cam lơ lửng bên trong đó có sức hấp dẫn quá mức hay không. Bà ngoại cậu ngồi đối diện, rất không hài lòng gõ ngón tay xuống mặt bàn, lôi kéo sự chú ý của đứa cháu lâu ngày không gặp đang ngồi thừ người ra kia. MinGyu nghe tiếng cộc cộc thì mới nhận ra mình vừa treo ngược hồn lên cành cây, liền ngồi thẳng lại cho đàng hoàng, múc một muỗng canh đưa lên miệng.

Nhạt quá.

Bà ngoại nhìn cậu trách cứ :

"Cháu có vẻ chán ghét ở đây nhỉ?"

MinGyu nghe vậy thì xua tay :

"Không có đâu bà, chỉ là ..." – Cậu dừng một chút rồi lại nhìn chăm chăm vào ly nước cam – "... cháu chưa quen lắm."

Làm sao mà chưa quen được khi cậu đã ở đây cả tháng trời.

Nhưng bà ngoại vẫn gật đầu :

"Cũng phải thôi." – Bà nói trong lúc dọn gọn chén bát của mình – "Cháu sống ở Seoul bao nhiêu lâu nay rồi, tự dưng phải đùng đùng chuyển về cái vùng hẻo lánh này thì dĩ nhiên là không thích. Bà chẳng giận đâu."

Bà nói thế thôi, chứ giọng bà như đang dỗi. MinGyu cố húp hết bát canh rồi cũng dọn chén bát của mình. Bà ngoại để cậu rửa bát trong khi bà bắc nước pha trà, bà vừa làm vừa nói :

"Hồi cháu còn bé, cháu rất thích sống với bà." – Bà mở tủ lấy cái ấm đặt lên bệ bếp – "Cuối tuần nào cháu cũng về đây, rồi đến lúc phải về là cháu chạy đến ôm chặt bà, không chịu buông, còn nói là muốn ở đây luôn chứ không về nữa."

MinGyu rửa mấy cái bát, có chút buồn cười với chính mình ngày bé. Bà ngoại lau hai cái tách rồi đứng đợi nước sôi :

"Hồi xưa cháu hay đòi bà kể chuyện cho cháu nghe lắm, cháu nhớ không? Mấy câu chuyện về phép màu ấy."

"Là câu chuyện về một cậu bé có siêu năng lực sống ở ngôi nhà ngói tím, xung quanh phủ đầy hoa hồng và cậu bé đó có thể biến thành mèo đúng không ạ?" – MinGyu trả lời – "Cháu chưa bao giờ quên."

Bà ngoại cười rồi nhấc ấm nước sôi xuống, đổ vào cái ấm trà trong khi MinGyu đang lau khô chén bát. Bà cất tiếng như đang kể lại một câu chuyện cũ :

"Cậu bé đến vào những ngày mèo tỉnh giấc lúc nửa đêm, cậu cho chúng ăn và chơi đùa với chúng."

"Và cậu đưa lũ mèo bay qua đại dương để đến ngôi nhà ngói tím trồng đầy hoa hồng. Khi lũ mèo bước qua cánh cửa lớn, chúng sẽ biến thành những con người mặc những bộ quần áo xinh đẹp, chúng khám phá mọi kho báu và trải qua quãng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời mình, cho đến khi trời sáng." – MinGyu tiếp nối bà, rồi cậu cười – "Ngày còn nhỏ lúc nào cháu cũng tin là cậu bé đó có thật trên đời."

"MinGyu." – Giọng bà ngoại bỗng dưng nghiêm túc – "Cậu bé đó có thật."

"Vâng." – MinGyu rửa sạch tay rồi ngồi xuống bàn, đón lấy tách trà bà vừa rót – "Nhưng là có thật trong trí tưởng tượng mà thôi. Làm gì có cái địa chỉ nào là nhà Tím Hoa Hồng, đường Phép Thuật, phố Nhiệm Màu đâu bà? Bà ơi, cháu quá lớn để tin vào những câu chuyện thần tiên đó nữa rồi."

Nhà Tím Hoa Hồng, đường Phép Thuật, phố Nhiệm Màu [MinShua | oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ