Jerry Ferrara là một người gốc Sicily, 50 tuổi, to lớn và đầy lông lá. Ông đã nằm trong vòng xoáy của Hòn lục bảo Bahia suốt 9 năm trong quãng thời gian 16 năm nó xuất hiện. Ngày tôi đặt chân đến Tampa, ông đã hẹn tôi đến gặp tại một quán Dunkin' Donuts gần trụ sở công ty dịch vụ giảm cân Bottoms Down Weight Loss, cùng với các loại bảng hiệu có đề "1 USD mỗi ngày thuốc" và "Tìm kho báu của riêng bạn tại hiệu quần áo Peaches & Pearls". Ông vận một chiếc quần jeans ống suông, một đôi giày thể thao trắng, và một chiếc sơ mi đánh golf màu xám. Ông ngồi xuống, trông mặt có đôi phần hồi hộp, thêm một chút tức giận, nhưng đồng thời cũng cạo râu sạch sẽ và điệu bộ rất nghiêm trang, như thể ông đang đi phỏng vấn xin việc vậy.
"Dân Brazil đang gây khó dễ cho cuộc sống của tôi" ông nói, kể về những khó khăn trong công cuộc theo đuổi lục bảo của mình. "Nhưng tôi có hối hận không? Không hề." Nói đoạn ông khoanh tay lên trên mặt bàn. Tay của ông trông rất rắn chắc. "Tôi đã đánh mất đi danh tính của chính mình. Giờ đây khi nhìn vào trong gương tôi đã không còn nhận ra kẻ đang nhìn thẳng lại tôi là ai nữa."
Ferrara đến cùng với một người phụ nữ khá gầy gò có tên Chrystal, người mà ông giới thiệu là một "chuyên gia phân tích tâm lý hành vi," có nghĩa rằng chuyên môn của cô là đánh giá con người. "Cô ấy ở đây để phát hiện kẻ dối trá," ông nói. Họ kể với tôi là có tới 14 loại tính cách khác nhau của con người. Khi tôi hỏi Chrystal rằng Jerry thuộc loại tính cách nào, ông đã trả lời tôi trước khi cô kịp mở miệng. "Cổ sẽ bảo rằng tôi là một gã đê tiện cho coi."
Một vài phút sau, Ferrara xin phép đứng dậy để lấy cà phê. Tôi đã hỏi nhỏ Chrystal, người có một đường tóc màu tím rất cá tính và đang đeo một chiếc vòng cổ lục bảo, rằng thực sự thì cô nghĩ thế nào về con người của Ferrara.
Cô vừa liếc nhẹ về phía người phụ nữ đang chơi ô chữ bên cạnh chúng tôi vừa suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. "Tôi sẽ kể làm sao để ông ấy không phải trở thành một con người tồi tệ," cô bảo. "Có đôi lần, ông ấy đã phải làm những điều xấu xa để bảo vệ bản thân cùng những con người mà ông hết mực quan tâm."
Lần đầu Ferrara nghe thấy về hòn lục bảo là trong những ngày tháng không mấy tốt đẹp. Đó là vào tháng Mười một năm 2007. Lúc đó ông còn đang phải ngủ trong xe vào ban đêm, và ban ngày thì phải tìm cách tuồn những bữa ăn sáng thượng hạng tại các khách sạn ra ngoài cho mấy đứa con gái của mình. Lũ trẻ lúc đó đang phải ngủ trên sàn nhà của dì chúng. Trong suốt bảy năm trước đó, ông đã chăm lo cho gia đình bằng công ty riêng của ông: Honest Father Buys Houses, chuyên mua và bán lại các căn nhà cùng các loại tài sản thương mại khác. Thế nhưng đen đủi thay, một ngày nọ, thị trường bất động sản tê liệt. Ferrara mất trắng tất cả, và ông bắt đầu phải làm việc để giành lại quyền được điều khiển cuộc đời của mình, theo lời ông nói, bằng cách bán danh mục các căn nhà đã bị tịch thu cho Lehman Brothers. Khi ngay cả những giao dịch đó cũng thất bại, Ferrara, lúc này đang hoảng loạn, đã gọi điện cho từng người môi giới và từng nhà đầu tư ông có thể gọi. Thế rồi sớm muộn, ông kể, ông đã nói chuyện qua điện thoại với Larry Biegler. (Người đã gọi điện cho cảnh sát ở Temple City, nhớ ông ta chứ ?) Ban đầu thì Biegler không có mấy hứng thú với tài sản bị tịch thu. Nhưng ông ta cần một ai đó giúp mình bán một hòn lục bảo khổng lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời nguyền hòn lục bảo Bahia
Short StoryCâu chuyện về những kẻ âm mưu, những nhà đầu tư cùng những gã mơ mộng bị hớp hồn bởi một hòn đá màu xanh khổng lồ - thứ đã cướp đi nhiều sinh mạng (chắc vậy !!!). Nói chung câu chuyện mang nhiều tính pháp lý, thương trường và hơi khó hiểu một chút.