CHAP 2

257 15 19
                                    

   Do thứ gọi là định mệnh đã gáng ghép họ với nhau. Nhưng thật ko may thứ định mệnh này, họ lại cho nó là một sự quái gở. Nhưng đó là trước khi họ cố gắng tìm hiểu về đối phương nhiều hơn. Chịu thấu hiểu cho người còn lại và rốt cuộc thứ định mệnh này sẽ đi về đâu???

   Có phải là thứ định mệnh giống trong ngôn tình ko??? Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, làm cho con tim đối phương loạn nhịp...Hay sẽ là một định mệnh do họ tự tạo ra cho chính mk. Định mệnh mang tên họ.

   Khi xe anh đang chầm chậm lướt qua thân ảnh nhỏ bé đó đã vô tình chạy trúng vũng nước dưới đường, làm nước văng lên tung toé.

   Và cái người ko mấy may mắn hứng trọn vũng nước ko ai khác là nó. Nhưng anh ko hề biết chỉ có nạn nhân là nó biết thôi.

    Vậy nên anh vẫn vô tư mà lướt qua nó, mặc cho nó đứng ngơ ngác, bất động vài giây cuối cùng cái loa phát thanh của nó cũng vặn đến Max " tối đa "

_Áizz...Cái tên điên kia, mau đứng lại cho bà !!!_ nó bây giờ đang rất phẫn nộ nha, ko phẫn nộ sao được, tự dưng đang yên đang lành rồi bị hứng nguyên một vũng nước ko mấy là sạch sẽ vào người. Đã vậy ko thèm lại xin lỗi nữa. Đúng lúc đó Vương Long cũng vừa lái xe đến.

_Tiểu thư, tôi xin lỗi đã đến trễ, mà đồ cô sao bẩn vậy???Vương Long cuối đầu 90 độ xin lỗi rối rít đồng thời trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi(?????....)

_Ko có thời gian giải thích, mau đuổi theo chiếc xe màu đỏ phía trước_ thấy Vương Long vẫn chưa kịp tiêu hoá, nó tự cất hành lý luôn. Tội nghiệp cái hành lý bị nó quăn mạnh bạo vào cốp xe ko thương tiếc luôn , rồi nhanh như chớp bay lên xe ngồi. Ông Vương Long hiện tại vẫn còn đang ngơ ngác chưa chịu vào xe, đứng đơ người ra chưa hiểu manh giáp gì.

_Trời ơi, lẹ đi_ Vương Long vẫn đang đi lạc trong xứ sở của ngàn dấu chấm hỏi thì bất ngờ bị nó lôi đầu về thực tại.

_Nhưng Chủ tịch bảo cô..._ Vương Long bây giờ như chỉ muốn thốt lên rằng: " Giữa rừng già tôi có biết gì đâu!!! "

_Ko nhưng nhị gì cả_ nó bắt đầu ko có kiên nhẫn với cái tên đầu người nhưng óc heo này rồi, ăn gì khôn thế ko biết.

_Ơ...Dạ vâng_ cố gắng chấp nhận sự thật rằng mk vẫn chưa hiểu gì cả

   Sau khi mọi chuyện đã ổn định, cái tên sửu nhi kia đã chịu ngồi vào chỗ tài xế. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Sau vài phút truy đuổi với tốc độ bàn thờ và xém được nhìn con gà thoả thân thì nó cũng bắt kịp anh._Cái tên điên kia, bà đây đã lỡ nhìn thấy mặt mi rồi, mi sẽ phải trả giá_ đôi mắt nảy lửa kết hợp với đôi bàn tay vừa cung lại thành hình nắm đấm khiến Vương Long ngồi kế bên cũng phải khiếp sợ

_Đúng rồi, tăng tốc chút nữa, chặn đầu xe hắn lại, tôi sẽ đích thân ra ngoài xử hắn_ nó cười một nụ cười ma mị và khuôn mặt thì vô cùng tự tin như muốn nói rằng người nó kêu bằng hắn hôm nay chắc chắn sẽ ko đi vào nhà được mà phải lết xác vào nhà.

   Sau khi dẫn trước, cảm thấy ở một khoảng cách an toàn Vương Long dừng xe lại. Nó nhanh như chớp phi ra khỏi xe, đứng trước đầu xe của anh nó dang hai tay ra điệu bộ chẳng khác gì mấy con nhỏ bị thất tình rồi đi tự tử, mắt ko nhắm mà mở to đối diện với chiếc xe đang lao nhanh như cắt đến chỗ mk.

   Thấy có người đứng trước xe mk ko bao xa, mà xe lại đang lao nhanh, anh hoảng loạn đạp thắn.

_KÉT......_ tiếng giao nhau giữa bánh xe và mặt đường do thắn gấp

   Anh vội rời khỏi xe đi đến chỗ người con gái mà anh cho là đang tính tự tử, ko kìm chế được mà quát lớn.

_Nè,cô có bị điên ko, nếu thất tình thì tìm người khác mắc gì tự tử, mà ko chọn xe nào tự tử lại chọn xe tôi, nếu cô có mệnh hệ gì thì tôi cũng sống ko yên, cô nên cảm ơn trời vì gặp được người như tôi, nếu tôi ko thắn kịp thì cô có mà đi chầu Diêm Vương rồi biết ko_ Anh bức xúc tuông ra một tràng.

_Nói đủ chưa, như vầy mà nên cảm ơn trời vì gặp được người bất lịch sự như anh sao??_ nó đang kìm chế hết mức có thể vừa nắn nót nặn ra từng chữ vừa chỉ vào bộ quần áo xinh đẹp vừa bị anh làm cho vấy bẩn.

_Gì, cô nói tôi làm sao, đừng có mà vu oan cho người vô tội nha_ anh ko biết là do mk làm nên ra sức mà cải

_Nè, đừng có vừa đánh trống vừa la làng nha _nó vừa quát vừa chỉ tay vào mặt anh.

_Trời, cái con người này còn dám chỉ tay vào mặt mk nữa _ anh cười khổ, trước giờ anh luôn tự hào với độ soái của mk, luôn thu hút mọi cô gái nhưng ko ngờ lại có ngày hôm nay.

_Ơ... Cậu... _Vương Long vừa ra khỏi xe thấy anh thì bất ngờ, anh cũng bất ngờ ko kém

_Long ngươi có quen hắn ta hả, mà thôi dù quen hay ko quen bổn tiểu thư đây cũng ko tha_ nó liếc anh ko chớp mắt. Thật ra mạnh miệng vậy thôi chứ nó cũng muốn biết quan hệ của hai người đó lắm.

_Anh là cái thá gì, nói tại sao tôi ko được chỉ tay vào mặt anh, a hay anh là đại ca của băng xã hội đen nào?: Hắc Long bang, Bạch Long bang, mà thôi dù là cái bang nào thì bổn tiểu thư đây cũng sang bằng được hết_ nó bây giờ khí phách lẫy lừng hất mặt nói.

   Tại sao nó lại mạnh miệng như vậy các chap sau sẽ tiếc lộ nhé.

_Nói nhảm đủ chưa, tôi ko thèm nói chuyện với kẻ điên như cô nữa _ anh chợt nhớ tới chuyện phải đi gặp Chủ tịch nên lắc đầu chán nản bỏ vào xe.

   Anh bắt đầu khởi động xe, nhưng nó vẫn như tượng đứng chặn đầu xe anh.

_TING...TING_ anh bấm kèn muốn lủng cái nút luôn mà nó vẫn cứng đầu chưa chịu đi.

_Nè, cô có chịu đi chưa hả ko tôi tông cô phanh thây luôn đó _Anh bực mk thò đầu ra cửa sổ la lớn.

_Ngon, tông tôi đi rồi tôi tặng vé ăn cơm tù dài hạn miễn phí cho_ nó khoanh tay thách thức

_Aizz...cái con nhỏ này _anh bất lực đập đầu vào bàn lái. Tại sao lại có đứa con gái ngang ngược như vậy chứ, đó là suy nghĩ của anh từ khi gặp nó.

_Sao có muốn ko, tôi tưởng anh chán cơm nhà thèm cơm tù rồi chứ...cũng biết sợ ha_ nó được nước lấn tới.

_...IM LẶNG...

Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mk mong m.n bình chọn+cmt ạ

[ LONG_FIC ] LỠ YÊU CON GÁI NGÀI CHỦ TỊCH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ