000

146 8 0
                                    

Another chapter of my life began since I met you.

Lúc chìm dần xuống làn nước lạnh, hình ảnh cuối cùng tôi thấy chính là em. Jisoo - vị ngọt đầu đời, nỗi đau cuối đời. Trước khi tan biến, nguyện vọng cuối cùng của tôi là được gặp lại em. Tôi đau nhưng tôi yêu em. Jisoo à!

Tôi, Kim Mingyu, ngoài cái tên này tôi chẳng có gì. Không gia đình, không bạn bè, chìm đắm trong hơi men và mùi máu. Suốt 20 năm qua, tôi nghĩ mình chưa thực sự sống một ngày nào cả. Đơn giản, tôi chỉ đang tồn tại, cố gắng vất vưởng giữa đời. Tôi không có động lực để sống, cũng không có mong muốn phải chết. Vì vậy, tôi tồn tại. Kết cục, cũng đến ngày tôi bị đám du côn vây đánh. Tôi chống trả nhưng không bì lại được. Khi chúng đi, chỉ còn thân xác đớn đau, đầy máu của tôi bên vệ đường. Hư... tôi khinh bỉ, vì một cô ả xa lạ mà tôi thành thế này đây. Tôi cố gắng gượng dậy, ngồi tựa lưng vào tường. Sau vài tiếng tí tách nho nhỏ, mưa rơi xuống.

"Shit!" Mingyu rủa thầm.

Thật là may mắn làm sao! Với tình trạng như thế này. Tôi đành chịu ướt mem vậy. Vừa mệt vừa đau vừa ướt, tôi khẽ cười thầm, có lẽ đây là cái kết bi thảm của đời mình. Tôi cứ ngồi đó, ngắm dòng người vội vã bước qua. Lạ lùng thay, tôi lại thấy cô đơn. Ai cũng có nơi chốn thuộc về, còn tôi thì không. Quả thật, nếu rảnh rỗi suy nghĩ vẩn vơ thì đầu óc tôi lại nghĩ đến mấy chuyện tinh linh như vầy.

Cho đến khi, Mingyu mệt mỏi, sắp ngất đi thì một thiếu niên xuất hiện. Xuyên qua màn mưa trong suốt, người khẽ mỉm cười rồi lấy một chiếc dù trong giỏ xách, mở ra rồi đưa cho cậu.

"Màu sắc tệ quá." Mingyu nghĩ.

Chưa kịp bật ra lời cảm ơn, người đã quay lưng đi. Thân ảnh anh dần khuất bóng sau dòng người vội vã. Cậu nhìn vào bảng tên gắn trên cây dù. Hong Jisoo. Chiếc dù xấu nhưng tên người không tệ chút nào. Suốt cơn mưa ấy, Mingyu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp.

"Cảm ơn." Cậu khẽ nói.

An everlasting being whichever way it goes.

Mingyu gặp lại người vào một ngày nắng đẹp. Thời tiết dịu nhẹ dù đang vào giữa hè. Ngày mưa hôm ấy, cậu không nhìn rõ mặt, chỉ có dáng người lúc rời đi là khắc sâu vào tâm trí cậu. Cứ như thể cậu đã biết người từ rất lâu đến nỗi đi vào sâu giấc mơ của cậu vào những ngày sau đó. Jisoo lướt qua cậu nhanh chóng, cười tươi với dáng vẻ lóng ngóng đó.
-----
Mingyu thức dậy giữa ngôi nhà xa lạ. Lướt nhìn khung cảnh xung quanh, cậu thở phào. Đây là nhà Jisoo. Trí nhớ cậu dạo này cứ mập mờ.

Sau ngày gặp lại Jisoo, Mingyu đã đến chủ động làm quen. Không một chút khó khăn nào, anh không ngần ngại bắt tay kết bạn với cậu. Quen anh một thời gian, cậu hiểu được anh là con người đơn giản. Anh thậm chí không tò mò về cuộc đời cậu, kể cả khi lần đầu gặp nhau thân mình cậu đẫm máu.

"Đó chắc là chuyện không may mắn rồi, anh chỉ cần biết cậu hiện giờ là được." Anh mỉm cười vỗ vai cậu.

Nhưng vẻ ngoài thân thiện, nụ cười vô tư ấy chỉ là vỏ bọc cho nội tâm của anh. Anh mắt anh tươi sáng trở nên đượm buồn khi cậu bạn thân ghé đến. Tình bạn họ tốt đẹp, chỉ là Jisoo yêu người ấy. Nỗi lòng đơn phương của anh không biết trút vào đâu đành tâm sự với Mingyu. Ngày đó, Mingyu lại bị thương nặng, sau khi băng bó vết thương. Cậu mời anh vài lon bia. Tửu lượng Jisoo không tốt, sau vài lon đã kể lể với cậu chuyện ấy. Cậu không phiền lòng, chỉ thấy đau lòng. Trớ trêu thay, người cậu yêu lại đem lòng yêu người khác.

"Nỗi lòng của cậu là gì?" Sau khi trút hết mọi chuyện lòng, Jisoo hỏi.

"Không có nơi thuộc về." Mingyu đáp.

"Vậy nhà anh được không?" Jisoo lau khẽ nước mắt, lại cười tươi nói.

Mingyu chần chừ, biết rõ lòng anh như vậy nhưng miệng bật tiếng "Ừ" từ khi nào không hay.
-----
Cậu quan tâm. Cậu chăm sóc. Cậu thờ ơ. Cậu tức giận. Cậu ghen tuông.
Dù ở trạng thái nào, người đau chỉ có kẻ đơn phương mà thôi. Nỗi đau lớn nhất không phải là sự phũ phàng của đối phương mà là sự dịu dàng, ân cần của họ khiến ta nhầm tưởng ta có cơ hội. Nhưng không, đó chỉ là ảo ảnh của kẻ mù quáng mong tìm được ánh sáng mà thôi.

Người bạn thân ấy cuối cùng cũng biết được tình cảm của Jisoo. Người ấy đã tiếp nhận. Ngày anh vui mừng đến thông báo cho cậu biết, cậu hạnh phúc không kể xiết vội ôm anh vào lòng. Giọt nước tràn mi khi cậu khẽ ôm chặt anh hơn. Mingyu đôi lúc cảm thấy sự tồn tại của mình rất mong manh, nhất là khi ánh mắt anh xa xăm nghĩ về người đó. Từ lúc anh gặp cậu đến lúc cậu sống cùng anh. Thế giới của cậu đã thay đổi.

Cậu yêu anh.

Thế giới của anh vẫn vẹn nguyên.

Anh không yêu cậu.

Rốt cuộc, chúng ta vẫn là hai người xa lạ.

Mingyu đôi khi hỏi "Nếu em đi, anh sẽ như thế nào?" Jisoo chỉ quay đi, mỉm cười ngại ngùng, không trả lời. Bóng của cậu trong mắt anh mờ dần rồi biến mất.

"Cứ như mình không tồn tại vậy."

Thật vô nghĩa khi hỏi nhưng cớ sao lại không ngừng thắc mắc, không ngừng lặp lại câu hỏi ấy.

Vì tỏ ý ngầm mà khắp căn nhà cậu toàn bố trí đồ đôi. Một cho cậu, một cho anh. Những lúc cậu mua đồ mới, anh sẽ dừng lại nhìn, thẫn thờ gì đó rồi quay lưng. Những thứ này thật vô dụng. Dù cố vứt bỏ bao nhiêu lần thì cậu vẫn không dừng mua tiếp. Khắp căn nhà, từ chén dĩa, khung ảnh đến đồng hồ đều có đôi. Nhưng dù gì, anh và cậu vẫn là hai thực thể tách biệt. Tất cả thật vô nghĩa. Những ngày mưa, anh không ra ngoài gặp được người ấy. Jisoo thường rủ Mingyu đến bên đàn piano. Piano là món quà từ gia đình Jisoo, nhưng đến khi cậu đến nó mới được sử dụng. Vì Jisoo thích guitar. Lúc anh nghiêng đầu tựa vào vai cậu là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Tuy vậy, những lúc Jisoo tập luyện guitar, cậu chỉ có thể đứng bên ngoài phòng anh lắng nghe tiếng đàn. Tiếng guitar khác hẳn chất nhạc của piano nhưng vẫn rất hay. Mọi đều về Jisoo lúc nào cũng tuyệt cả. Nhưng chính lúc đứng bên ngoài, cậu cảm nhận rõ anh và cậu khác xa và cách biệt như piano và guitar. Tiếng đàn buồn của cậu khó mà hoà tấu với tiếng đàn của anh. Thật trống rỗng.
-----
"Em thích anh." Mingyu tỏ tình với Jisoo. Anh bối rối không đáp lại. Có vẻ không biết trả lời thế nào. Hôm nay là ngày anh dọn nhà để sống chung bên người ấy.

"Đùa đó. Vẫn dễ tin như mọi lần." Cậu véo má anh. Hai tay cậu đưa lên, áp vào má anh, nhìn vào mắt anh. Đôi mắt hiện giờ chỉ chứa duy nhất khuôn mặt cậu. Rồi cậu mỉm cười. Nụ cười chân thành từ đáy lóng. Ánh mắt anh lại sáng lên, cười thật tươi rồi ôm chầm cậu nói lời tạm biệt. Anh bước xa dần trong khi bóng hình của cậu mờ dần rồi biến mất. Kí ức cậu lần cuối là hình ảnh anh và cậu kề cận nhau trên mặt nước. Thật đẹp. Rồi lại phải tách ra. Ước gì hình ảnh ấy cứ như vậy mãi. Dù tan biến thật hay về thiên đường, địa ngục. Điểm kết thúc sẽ mở ra một bắt đầu mới. Ước nguyện của cậu là được ở bên anh. Cậu biết điều đó khi lần đầu gặp anh. Nhưng giờ không thể nữa.

Loner is still alone in this world. So... without you, without life.

Minshua - LonelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ