Chương 1

480 19 3
                                    

Trước khi vào truyện, tác giả có vài một vài điều muốn nói : Vài chương truyện đầu tiên sẽ không sweet, nhưng đảm bảo tuyệt đối không ngược. Tác giả vẫn còn non tay nhưng sẽ cố gắng cho đến khi cách mạng thành công. Nên mọi người nếu không vừa ý chỗ nào có thể comment để ta sửa. Một điều nữa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !

---------Ta là phân cách tuyến đáng yêu~-----------------------------------------

Z giẫm từng bước lên đống thi thể dưới chân, chậm rãi đi đến trước mặt nam nhân đang nửa quỳ nửa ngồi. Người nam nhân cam chịu mà nhắm mắt lại, y vô lực nói :

- Nhân loại đã không còn đường sống, chúng ta tùy ngươi xử lí.

Z nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ đối với lời nói của nam nhân hết sức khó hiểu. Sau một lúc, hắn như ngộ ra điều gì, nhìn nam nhân với ánh mắt trào phúng.

- Không phải nhân loại không còn đường sống, mà là do bản tính nhân loại quá mức tham lam. Bọn chúng nhất định không thể ngờ được ngày hôm nay xảy ra chính là tự chúng phát triển thành.

- Ngươi nói cái gì ! - Nam nhân bỗng mở to mắt, hai con ngươi tràn đầy khủng hoảng mà nhìn hắn.

- Ta nói...- Hắn tựa như đã đoán trước được biểu tình này của y, giọng nói càng thêm trào phúng - Con người, sẽ không bao giờ biết được sự trả thù của thiên nhiên đáng sợ như thế nào. Càng không biết nó có uy lực cường đại đủ để phá hủy tất cả cơ nghiệp mà con người đã xây dựng.

Ầm ! Người nam nhân bây giờ đã không chống đỡ được nữa. Nếu nói lúc trước y là cam chịu, thì lúc này đây đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Câu nói của người đứng trước mặt này đã thức tỉnh y, cũng cho y biết được nhân loại đã suy bại đến mức nào.

Xem ra, nhân loại chính là tự gieo gió gặt bão.

Z chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn, hắn không nói gì, cũng không cử động, như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Từng đường nét trên khuôn mặt trong giờ phút này bỗng uy nghiêm đến lạ. Nam nhân ngẩng mặt lên, y lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn, kẻ đã làm cho nhân loại bị diệt vong.

Không phải là làn da khô héo, cũng không phải cơ thể khiến người ghê tởm của tang thi, mà là một cơ thể không chút khuyết điểm. Tỉ lệ cơ thể cân xứng, không cường tráng, cũng không yếu đuối. Khuôn mặt hắn không có bất luận thứ cảm xúc gì nhưng vẫn cho người ta một cảm giác nghiêm nghị. Để miêu tả được hắn chỉ có một từ ''uy''.

Z, tang thi hoàng cường đại, kẻ mà từ đầu đến giờ y cũng chưa bao giờ hiểu được.

Qua thời gian thật lâu, Z cuối cùng cũng nhìn xuống, hắn nói :

- Ngươi ... có muốn bắt đầu lại, sống một cuộc sống bình thường. - Giọng của hắn vẫn bình tĩnh nhưng người nam nhân khi nghe hắn nói đã bắt đầu run rẩy.

Y tất nhiên muốn, muốn sống một cuộc sống thật bình thường. Phú quý, tiền tài, địa vị, y có thể không cần, tất cả y cần chỉ là một cuộc sống bình thản.

Ngay sau đó, người nam nhân khóc, khóc đến thê lương, khóc đến bi ai cho số phận nhân loại...

- Ta có thể làm được.

Y ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mặc cho những giọt lệ lăn dài trên má, y dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, trong đó xen lẫn một tia hi vọng nhỏ nhoi :

- Ngươi có thể làm được !? - Người nam nhân mặc kệ kẻ đứng trước mắt này đã từng là kẻ mà y ghê tởm và chán ghét nhất, y đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn xác nhận. Nhưng đáng tiếc, trong mắt kẻ này, không có bất luận cảm xúc gì, chỉ có thuần túy một màu xanh dương.

- Đúng, ta có thể làm được. Quyết định là tùy vào các ngươi, nhân loại.

Z kéo giãn khoảng cách giữa mình và y ra, rồi hắn quay đi, bỏ mặc người kia. Hắn chắc chắn, người nam nhân này hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.

-------------------------------------------------------

P/s : Z thật là ngầu a~, bất quá ta thích ! 

Đây vẫn chưa vào truyện, chỉ là đoạn mở đầu thôi :3. Mong mọi người cố gắng đợi đến khi vào chính văn. Ha ha, lúc đó trí tưởng tượng của ta sẽ bay thật cao thật xa~~~

[ Xuyên thư ] Vô cảm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ