Viết vài dòng cho Vương Tuấn Khải.

11 0 0
                                    


Tôi thấy anh lần đầu tiên khi tôi 13 tuổi. Khi đó anh cũng mới 14, vừa debut được vài tháng. Gọi là anh nhưng hồi đó anh nhìn còn trẻ con hơn cả tôi, cái kiểu trẻ con đang cố tập thành người lớn. Phải vậy thôi. Anh là thực tập sinh cho công ty Tuấn Phong có lẽ từ năm 10 tuổi, 14 tuổi đã debut, áp lực nặng nề thế nào ai cũng biết. Là nhóm trưởng, tuy chẳng lớn hơn 2 em là bao nhiêu, nhưng áp lực đè lên anh không phải là không có, rất nhiều là đằng khác. Anh lúc đó cười nhiều hơn bây giờ, mỗi lần ngại ngùng là cười lộ răng khểnh rồi đưa tay vò tóc. Anh vui hay anh buồn, anh khỏe mạnh hay mệt mỏi, đều có thể nhìn thấu qua đôi mắt ấy.

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Vương Tuấn Khải của năm 2016 đã khác so với Vương Tuấn Khải của 2013. Tôi cũng là một trong rất nhiều người tận mắt nhìn thấy và may mắn là được cùng từng bước trưởng thành với anh. Tôi với anh trưởng thành cũng không sai biệt nhau lắm. Trưởng thành là khi anh muốn khóc nhưng không được khóc, không muốn cười cũng phải cười. Là khi đôi mắt đã không còn trong veo không tư tâm như trước. Là khi biết lo, biết nghĩ, biết buồn, biết mệt mỏi với những gì mình đang theo đuổi, nhưng không muốn ai nhận ra. Tôi cũng trải qua những cảm giác đó giống anh. Bên cạnh anh có Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, bên cạnh tôi cũng xuất hiện những người bạn tôi có thể tin tưởng và trải qua thanh xuân cùng họ.

Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng song song, nhờ "Phòng tự học học viện nam sinh" mà rẽ nhánh gặp anh. Tôi vẫn luôn coi đó là cái duyên, cái nợ giữa tôi và anh. Dù là Khải gia hay fan Đoàn chắc hẳn cũng nghĩ thế. Bởi vì hơn 7 tỉ người trên Trái Đất này, biết đến nhau và gặp được nhau, hơn nữa còn đi cùng nhau trên quãng đường 10 năm nay đến cuối cùng, vốn đâu có dễ. Tôi vốn là đứa cả thèm chóng chán, chưa từng cố gắng làm bất kì điều gì, thế mà đã có thể ở bên anh và TFBOYS được 3 năm. Cứ mỗi năm qua đi, tôi lại cảm thấy có lẽ con đường 10 năm này không quá dài như đã tưởng tượng. Có lẽ cách thể hiện tình cảm đã thay đổi, nhưng tâm sẽ không bao giờ lung lay.

Chàng trai Xử Nữ của tôi đã lớn, tôi cũng thế, không còn là một Thiên Bình xốc nổi, tùy tiện nữa. Ai rồi cũng phải thay đổi, màu sắc của cuộc đời mỗi người phải tự tô vẽ lên. Nhưng anh và TFBOYS đã cầm tay tôi lên để tô điểm thêm những màu sắc vào thanh xuân của tôi. Sau này, dù có hay không anh tiếp tục đứng trên sân khấu, dù dưới sân khấu không có tôi, nhưng xin hãy nhớ rằng vẫn còn rất nhiều người khác yêu anh, muốn trải qua thanh xuân cùng anh. Nếu có thể, tôi muốn nhìn thấy một Vương Tuấn Khải của tuổi 24 trên sân khấu concert TFBOYS năm 2023. Hi vọng anh cũng có thể nhìn thấy tôi vào năm tôi 23 tuổi, hi vọng anh cùng 2 người họ vẫn ở bên nhau, hi vọng vào những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta.

Vương Tuấn Khải, mong anh năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.

-soa

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 30, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những dòng dành cho TFBOYS - thanh xuân của tớWhere stories live. Discover now