[Y nữ xuân thu / mười tám lúa vũ trứ ]
16k tiểu thuyết võng xuất phẩmtxt hãy đọc, máy tính phỏng vấn:http://www.16k.cn/ di động phỏng vấnhttp://wap.16k.cn
Bộ sách giới thiệu:
Nàng -- Liên Kiều, tên cũng là tên của một vị thuốc.
Nghề nghiệp: Chuyên viên dinh dưỡng cao cấp.
Hoàn cảnh: Ba mẹ mất sớm, ông nội là ngôi sao sáng trong giới thầy thuốc đông y.
Tính cách: Độc lập, quả quyết, kiên cường, lạnh nhạt.
Do sự bất cẩn của tử thần mà nàng ____ xuyên qua,
Thầm nghĩ yên yên ổn ổn mà tiếp tục cuộc sống.
Lại bị cuốn vào cuộc chiến lịch sử đẫm máu tàn nhẫn chốn hồng hoang.
Thầm nghĩ bình yên thanh thản sống đến hết cuộc đời,
Thế nhưng dung nhan kinh thế dẫn tới chém giết tranh dành;
Thầm nghĩ im hơi lặng tiếng không lưu lại dấu vết,
Nhưng lại không ngờ y thuật chữa bệnh gia truyền lại dẫn đến vô số họa sát thân...
Hắn-- thái tử Cách Tát Quốc, lãnh khốc vô tình mệnh danh Huyết thái tử, từng cưỡng gian nàng, từng thương tổn nàng, lại không thể không yêu nàng:" Ta là vương, ngươi là phi, ta là đế, ngươi là hậu!" (th0: ahhhhhhhhhhh~ *tiếng hét của fangirl* )
Hắn-- Tiêu Dao Vương gia Lương quốc, nửa chính nửa tà, nói nói cười cười như danh hiệu của mình là chuyện nhỏ, lợi dụng nàng, bán đứng nàng, đến cuối cùng lại hối hận:" Sớm biết có ngày hôm nay, ta tuyệt không đối sẽ không đưa ngươi cho bất kì ai!"
Hắn-- Vương tử Phiên quốc, trúng nhẫn tiễn thay nàng, nhất tiễn xuyên tim, cũng vẫn nặng tình:" Ngươi chỉ có thể thuộc về ta."
Hắn-- Quốc quân Lương quốc, âm hiểm giả dối, tâm địa như rắn rết, cũng bất tri bất giác bị nàng mê hoặc:" Lên trời xuống đất, ngươi đừng hy vọng có thể rời khỏi trẫm!"
Đó là một thế giới như thế nào
Sa mạc, cát vàng,...
Ánh đao, bóng kiếm...
Tuyết bay... Hay huyết bay...
Nàng là y? Là thần? Là phi? Là hậu?
Rối loạn, tất cả đều rối loạn, rối loạn hết thảy...
------ chương và tiết nội dung bắt đầu-------
Chính văn cái chêm
16k tiểu thuyết võng đổi mới thời gian:2008-12-29 16:55:58 tấu chương số lượng từ:1236
Cát vàng từ từ, nhiệt phong bốc hơi, mặt trời chói chan chích nướng hạ, gì vật còn sống thậm chí vật chết đều đào thoát không được hơi nước hút ra, thân thể khô héo, bong ra từng màng vận mệnh, cuối cùng cùng này mờ mịt đại mạc bình thường, luân vi cát vàng một, hoàng thổ nhất phi. Mặc dù là nhất lũ vô chủ cô hồn, vô hình vô chất, cũng tránh không được bị này chước nhân ngày phơi nắng đắc hồn bì phách nhược.