Thời gian của chúng ta - Chương 1

8.2K 70 9
                                    

Editor: Yulmi2704

Chùa Thanh Minh.

Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng chuông lanh lảnh vọng tới từ góc Tây Nam đã phá vỡ sự yên tĩnh của nắng sớm ban mai.

Trên bàn gỗ đặt một chiếc đèn trường minh (1), ngọn nến bên trong le lói chập chờn.

(1) Đèn trường minh: là loại đèn được thắp sáng liên tục, chủ yếu dùng cho việc thờ cúng

Ôn Thiên Thụ ngồi khoanh chân, kinh thư sao chép cả đêm nằm trên đất, mặt giấy còn có vài nếp nhăn, tay cô đè lên trang giấy khẽ lật, bóng nến mờ vàng in trên mặt đất khẽ đung đưa.

Ngồi đối diện cô là một vị lão tăng, trong tay vân vê một chuỗi phật châu làm từ gỗ Đàn Hương, đang lẩm nhẩm: "... Già di nị, già già na, chỉ đa già lý sa bà ha." (2)

(2) Đây chỉ là trích đoạn trong 1 đoạn kinh Phật nên mình sẽ giữ nguyên

Đọc xong đoạn cuối cùng của Vãng Sinh chú, ông mở mắt ra: "Chuyện cũ đã qua, xin nén bi thương."

Ôn Thiên Thụ đặt bút xuống, chắp hai tay thành kính nói lời cảm tạ: "Cảm ơn Đại sư."

Lão tăng khẽ gật đầu với cô, sau đó đứng dậy chuẩn bị chủ trì bài tập buổi sáng.

Cửa gỗ vừa mở một khe nhỏ, phía sau đã truyền đến giọng nói.

"Đại sư, con có một câu hỏi."

Sau khi ngừng lại ba giây, lại nói: "Con người sau khi chết sẽ đi về đâu?"

Lão tăng hơi cúi người, giữa hai chân mày là vẻ bình thản an yên: "Rời khỏi buồn vui, sẽ đi tới cõi Niết Bàn."

Ôn Thiên Thụ nghe xong thì yên lặng.

Lão tăng bước ra khỏi phòng Thiền, sau đó rời đi.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước, chuỗi Phật châu trong tay bỗng nhiên đứt đoạn, từng hạt châu rơi xuống đất, va vào nền đá giống như châu ngọc đập lên băng tuyết, tạo ra âm thanh trong trẻo. Lão tăng than nhẹ một tiếng: "A di đà phật."

Trong phòng.

Ôn Thiên Thụ yên lặng ngồi khoanh chân, trên trang giấy chỉ có duy nhất một câu: "Nhất thiết hữu vi pháp; như mộng, huyễn, bào, ảnh; như lộ diệc như điện; ứng tác như thị quan." (3)

(3) Đây là bốn câu kệ cuối trong kinh Kim Cang
Dịch nghĩa:
Tất cả pháp hữu vi,
Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
Như sương, như chớp loé,
Hãy quán chiếu như thế. (theo Thư Viện Hoa Sen)

Chẳng nhận ra đã giữa trưa từ bao giờ.

Điện thoại đang rung lên từng hồi.

[Edit] Thời gian của chúng ta - Lâm Uyên Ngư NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ