Thời gian của chúng ta - Chương 3

1.4K 39 8
                                    

Editor: Yulmi2704

Hoắc Hàn lúc đầu là kinh ngạc, sau đó cúi đầu nhìn xuống, thấy một bên chân mình đang đè lên váy cô thì nhanh chóng dịch người sang bên trái, tránh cô giống như cô là thứ gì đó rất đáng sợ.

Người đàn ông này đã thực hiện triệt để câu nói "Đường ai nấy đi", khiến cho cô có không muốn cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Vì thế Ôn Thiên Thụ vô cùng biết điều gạt sợi tóc dài của mình đang vương trên vai anh ra.

Bàn tay trắng nõn lướt nhanh qua trước mắt, lúc Hoắc Hàn nghi hoặc nhìn sang thì bắt gặp cô cũng đang nhìn anh, ngón tay thon nhỏ cuốn lấy lọn tóc đen, từng vòng lại từng vòng. Anh ý thức được hành động đó là có ý gì, nên vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Nhưng tâm trạng Ôn Thiên Thụ lại trở nên vô cùng vui vẻ, đẩy cửa chuẩn bị xuống xe.

Vì đây là xe địa hình nên sàn xe rất cao, cô không để ý bước xuống nên hụt chân chuẩn bị ngã, bỗng một bàn tay to lớn rắn chắc vươn ra kéo cô trở lại.

Bàn tay đang nắm lấy tay cô ngón tay thon dài, cảm giác ấm áp mà thô ráp, hình như còn có vết chai mỏng, nếu như không phải là quanh năm sử dụng súng thì không thể nào lưu lại vết tích như vậy được.

Anh buông tay, cô nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Hoắc Hàn không nói gì, ánh mắt anh bình tĩnh giống như đang nhìn một người xa lạ, hờ hững đến mức không thể nhìn ra chút tình cảm nào của ngày xưa.

"Hẹn gặp lại."

Ôn Thiên Thụ nhìn anh rồi vẫy tay chào.

Cô mặc một bộ quần áo màu đen, ánh mặt trời ban trưa chiếu lên da thịt trắng nõn có chút chói mắt, lúc Hoắc Hàn muốn nhìn kỹ lại thì bóng dáng xinh đẹp kia đã hòa lẫn vào phố nhỏ đông người.

"Anh Hàn." Tiểu Niên Khinh và Thịnh Thiên Chúc cười hì hì từ phía sau, trêu ghẹo nói: "Người ta đi xa rồi, sao còn cứ nhìn theo mãi vậy chứ?"

Cậu ta nhớ lại chuyện vừa nãy trên xe: "Trước đây hai người đã từng quen biết sao?"

Hoắc Hàn lạnh nhạt liếc mắt nhìn sang: "Thu tiền xe chưa?"

"Anh Hàn, sao tư tưởng của anh lại thấp đến độ này cơ chứ?" Thịnh Thiên Chúc nhún nhún vai: "Mỹ nữ người ta đi nhờ xe thôi mà, lại còn muốn thu phí làm cái gì!"

Sau đó thì thầm nói một câu: Đáng đời đến bây giờ vẫn còn độc thân.

Hoắc Hàn lấy điếu thuốc dắt trên vành tai xuống, đưa vào miệng, Thịnh Thiên Chúc biết rõ anh nghiện thuốc lá nên theo thói quen đưa tay vào túi tìm bật lửa.

Trong khoảng thời gian Hoắc Hàn cai thuốc, cái bật lửa này vẫn luôn do anh ta quản lý.

Vừa sờ vào liền lôi ra một tờ 100 đồng mới cứng.

"Mẹ ơi!" Thịnh Thiên Chúc suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Cô ấy bỏ vào trong túi tôi lúc nào vậy?" Sao anh ta không cảm nhận được gì, đây là đang làm ảo thuật sao?

Hoắc Hàn lấy lại cái bật lửa, cúi đầu châm lửa, híp mắt nhả một vòng khói: "Đi."

Bọn họ còn có việc quan trọng phải làm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Thời gian của chúng ta - Lâm Uyên Ngư NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ