Vươmg Tuấn Khải một chàng trai hát ở quán bar được 3 năm. Ngày tuyết đầu mùa đó gặp đc Dịch Dương Thiên TỷCậu không biết chàng trai có hàng mi dài trước mắt lài ai. Nhưng mà cảm thấy cậu ta rất đẹp,rời khỏi những ánh đèn của quán bar và náo nhiệt trong thành phố lẳng lặng ngồi trong góc xem bộ dạng Vương Tuấn Khải ca hát,đẹp lắm...
Một năm lại như một ngày
Mặc cho dòng người vẫn đang chạy
Tôi vẫn là tôi
Một lần vì ngàn lần
Ngàn lần chỉ vì một lần
Đem đi những kỉ niệm khi xưa
Mới vừa xuất hiện trong timTôi đã thay đổi nhiều nhưng vậy
Chỉ là vì trong lòng không muốn thay đổi
Lặng lẽ mà.vì em sâu đậm
Bất kể sau này gặp lại hay cách xaTiếng hát dừng lại những tràng vỗ tay của khách nồng nhiệt. Hôm nay quá đóng sớm Vương Tuấn Khải cất chiếc ghita mà mình yêu quý vào khoác lên vai chuẩn bị về nhà
Đi được một đoạn anh nghe thấy chuông điện thoại phát ra rất lâu không thấy ai nghe. Chàng trai có hàng lông mi dài kia ngã vào một góc có mấy chiếc bàn cũ giống như say mất rồi....anh nghĩ một lúc vẫn là tiến lên phiá trước đẩy cậu ta một cái
_Thật ngại quá,xin làm phiền một chút hình như có người gọi điện thoại cho em kìa..
Người con trai kia dụi mắt dần tỉnh lại một lúc sau cười lộ ra đồng điếu...anh nhìn ngây cả người người con trai kia nghiêng đầu về phía anh,đưa tay ra
_Dịch Dương Thiên Tỷ
Sau đó nói rất nhiều điều,rất nhiều...rất nhiều....không ngoài dự đóan có lẽ chính là....
_Từ lần đầu tiên gặp đã rất thích anh. Chính là loại yêu thích không ai có thể thay thề được. Em thích anh...
Đến khi phản ứng lại được thì Thiên Tỷ đã nói xong. Anh chỉ nắm bắt được ba chữ cuối
_Có được không
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh gật đầu. Cậu nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh mà nở nụ cười
_Ni hảo Vương Tuấn Khải
Cậu thích anh lâu vậy rùi bây giờ biết được tên của anh cậu không dấu nỗi vui mà cười. Cậu biết mình đang có chút men rượi,nhưng không ngờ là anh đồng ý
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên Khải ] Nhất Phương Thiên Địa
FanfictionKết thúc là SE hơi buồn nhỉ? Còn chuyện nó như thế nào thì hãy đón đọc nha