Ngàn lần không oán trách, nhập mộng kiếp sau ta lại tương phùng

1.9K 160 24
                                    


" Phải chịu đựng những điều đó tại sao không phải là ngươi mà lại là Gia Hỷ?"

Câu nói đó vẫn hiện hữu trong y không phai mờ, những lúc như bây giờ đây nỗi đau tận tim gan đang gặm nhấm và dày vò cơ thể nhưng có lẽ chính bởi vì câu nói đó khiến tất cả dường như không còn cảm giác được gì nữa. Vì sao ư? Gia Bảo tự thầm cười, chính bởi câu nói đó đã khiến trái tim y đau đớn gấp trăm ngàn lần so với nỗi đau thể xác y đang chịu.

" Gia Bảo, ngươi vẫn ổn chứ?"

Y bị lôi kéo trở lại thực tại mới hay tất cả đã qua đi rồi mà gượng người ngồi dậy: " Niên Du, thật lòng cảm ơn ngươi."

" Cảm ơn ta?" Niên Du nhìn dáng người mỏng manh yếu đuối đang cố chống đối lại bệnh tật mà gắng gượng không biết là đáng thương hay đáng giận: " Đừng cảm ơn ta, ta thật điên rồ khi đồng ý giúp đỡ ngươi."

Gia Bảo mỉm cười tựa đầu bên vách tường tre nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt y lúc nào cũng chứa đầy sự u buồn: " Gió!"

" Sao cơ?"

" Ngươi có cho rằng một ngày nào đó ta cũng sẽ giống như cơn gió vậy, sẽ không có bất cứ sự ràng buộc nào?"

Mỗi khi nghe những lời này của Gia Bảo thì Niên Du đều tìm cách trốn tránh: " Đừng hỏi ta, người vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

" Niên Du." Y chặn lời cậu rồi thành khẩn: " Ta muốn gặp hắn."

" Không thể."

" Cầu xin ngươi."

" Tại sao mỗi lần như vậy người đều ra sức cầu xin ta? Hắn không yêu ngươi càng không nhận định ngươi. Gia Bảo, ngươi quá mức ngu ngốc rồi có biết hay không?"

" Ta biết!"

" Vậy tại sao ngươi còn...?"

" Vì ta yêu hắn."

Niên Du im lặng không thể nói thêm điều gì, cậu biết mình nói những lời như vậy sẽ làm tổn thương con người kia hơn nữa nhưng y lại dùng lý lẽ duy nhất còn sót lại để thuyết phục mình, chỉ một câu ngắn gọn như thế đã phải chứa hết thảy bao nhiêu giọt lệ. Cậu thở dài mang chén thuốc vừa nấu đến bên giường: " Ngươi lúc nào cũng ép ta làm những việc mà bản thân mình không muốn, nếu y thuật của ta cũng có thể giống đệ đệ mình ta cũng không phải khiến ngươi trở thành như hiện tại."

Gia Bảo uống cạn chén thuốc Niên Du đưa tới thì đau đớn trên người giảm đi rất nhiều: " Đây là con đường mà ta lựa chọn, ta nợ ngươi Niên Du."

"...!"

Mỗi cơn gió thổi qua trên ngọn đồi mang sắc hồng u buồn này đều tản mát hương thơm của hoa đào đang nở rộ, bên dưới gốc cây đào nhiều tuổi to lớn nhất trong tất cả y lại nhớ về những ngày mình cùng Dương Kiên nô đùa tại đây. Gia Bảo sinh ra trong một gia đình thương buôn khá giả, khi y chào đời phụ mẫu hết đỗi vui mừng mới gọi y là Gia Bảo. Gia Bảo còn có một đệ đệ chỉ sau mình một tuổi, thật đúng với cái tên Gia Hỷ, đệ đệ của y lúc nào cũng có thể mỉm cười trên môi. Tuy vậy ông trời vô tâm lại khiến Gia Hỷ cơ thể yếu ớt mang bệnh lạ, những khi trời chuyển mùa lạnh đều đau đớn như cắt da thịt mà sống đi chết lại, dù đã mời bao nhiêu danh y cũng chỉ khiến phụ mẫu mất dần đi hy vọng. Gia đình ngày một đi xuống ngay cả tiếng cười cũng dần biến mất, có lẽ sự an ủi duy nhất của Gia Bảo lúc này chính là Dương Kiên đại công tử của phú gia họ Dương.

[ Đam Mỹ ] Gió Trên Đồi Hoa ( Đoản văn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ