Chap 11

312 31 8
                                    

Tối, Jiyeon đang miệt mài làm một công việc - cày view. 

Nhưng mà cô thiệt là lạ nha. Tâm trí hình như đang ham chơi đi khắp nơi quên mất đường về rồi. Ối! Nhìn lầm rồi đúng không? Có phải đang đợi ai đó không vậy? Sao mà cứ nhìn điện thoại rồi lơ đãng như thế vậy?

"Ting, ting" gần như ngay cùng một thời điểm chuông điện thoại vang lên, Jiyeon liền kiểm tra tin nhắn vừa được gửi tới. Trên mặt thoáng nét.....thỏa mãn chăng?

Love BTS : Hello Yeonie của tớ!

Always be with BTS : Tớ mới không phải là của cậu nha. Mà sao cậu nhắn trễ thế hả?

Vừa bấm nút gửi tin nhắn, mặt Jiyeon liền tái mét. Như nào mà lại để lộ suy nghĩ trong lòng thế này? Aizzz không kịp rồi, cậu ấy đọc được mất rồi.

Mặt khác, Jungkook sau khi đọc được dòng nhắn đó liền thoáng ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy vui vẻ không thôi.

Love BTS : À tớ hiểu rồi. Ra là cậu đang đợi tớ. Haizz tớ thật là có lỗi mà. Hôm nay công việc nhiều quá. Cậu giận sao? Tớ xin lỗi.

Always be with BTS : Cấm cậu không được chọc tớ. Tớ không có đợi. Cậu không cần phải xin lỗi.

Love BTS : Haha à cậu có bao giờ đi vào Bighit chưa vậy?

Jiyeon liền chấn kinh. Sao cậu ấy lại hỏi thế? Chần chừ một lát nhưng rồi cũng đáp lại.

Always be with BTS : Không có. Sao thế?

Love BTS : À không có gì. Chẳng qua là hôm nay tớ có đi ngang qua Bighit. Tiện thể muốn hỏi cậu một chút thôi.

Bỗng Jungkook lại thở dài. Không phải là cô ấy. Bây giờ cảm giác của cậu thật khó tả. Chẳng lẽ.....là thất vọng sao?

______________________________

- Mẹ à! Mẹ đừng khóc nữa mà. Mẹ làm con thật buồn nha. - Phải, Jiyeon chính là đang khuyên nhủ người mẹ đang giàn dụa nước mắt đứng trước mặt.

- Nha đầu này! Con thì biết cái gì gọi là buồn với đau lòng chứ! Con với anh hai con đều chung một giuộc mà. Đều bỏ mẹ mà đi hết. - Kim Tae Hee vừa khóc vừa trách cứ con.

- Mẹ à! Con với anh hai là đi vì sự nghiệp nha. Nhất định sau này con và anh sẽ về thăm mẹ mà. Mẹ đừng khóc. - Đôi mắt Jiyeon cũng đã bắt đầu ngấn lệ.

- Con gái ngốc! Sau này không ở với mẹ nữa rồi, nhất định hai anh em phải biết nương tựa lẫn nhau nghe chưa, còn có Minie nữa. Làm thực tập sinh sẽ phải luyện tập rất cực khổ, con nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng cố gắng quá sức. À! Mẹ có may cho con cái khăn choàng này. Khi trời lạnh nhớ phải mang đó. - Tae Hee đưa một chiếc khăn choàng màu đỏ ở phía trên có chữ "Jiyeon" cho cô.

Jiyeon nhận lấy rồi 2 mẹ con ôm chầm lấy nhau.

- Mẹ..... Con sẽ nhớ mẹ lắm!

Bỗng một giọng nói phát ra từ chiếc xe hơi màu đen ngay bên cạnh :

- Không còn nhiều thời gian nữa. Mau lên thôi!

Kim Tae Hee vội quay sang nắm lấy tay Hyomin :

[Kookyeon] Tình Yêu Mạng Xã HộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ