Part 2

144 13 0
                                    

"Mijoo sốt rồi phải làm sao đây?" leader sờ trán mijoo lo lắng nói.

Mijoo gương mặt mệt mỏi không một chút sức sống cố gắng nói giọng thều thào.

"Em không sao đâu mọi người đừng lo. Em có thể tự lo cho mình mà, mọi người đi làm đi!"

"Chị đã nấu cháo và để thuốc sẳn ở ngoài bàn, chừng nào em đói thì ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé!"

"Dạ!"

Mọi người rời khỏi ktx chỉ còn mình mijoo ở một mình. Cô đang chán ghét bản thân mình, tự nhiên lại bị bệnh vào lúc này? Nhóm sắp comeback rồi, việc tập luyện cũng chưa xong mà còn gặp trường hợp này nữa. Cô cảm thấy có lỗi và trở thành gánh nặng cho cả nhóm. Cô nhắm mắt mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ.

Jiae sáng sớm đã có lịch trình riêng nên hiện giờ cô đã hoàn thành xong nó và chuẩn bị quay trở về ktx. Bỗng điện thoại reo lên, là baby soul unnie gọi.

"Alo em nghe!"
"Bây giờ em về ktx đúng không?"
"Dạ!"
"Mijoo đang bị sốt, em về ktx thì hãy chăm sóc em ấy giúp chị. Hiện tại cả nhóm không ai có thể về ngoài em"

"Mijoo bị sốt sao chị?" lồng ngực cô nhẽ nhói lên, cô lo lắng cho mijoo.
"Dạ em về ngay đây!"

Cô liền chạy thật nhanh ra khỏi công ty và bắt một chiếc taxi về.

Trong lòng cô lo lắng không yên, tự nhiên mijoo bị bệnh? Em ấy là người có sức đề kháng tốt mà, sao hôm nay lại bị sốt? Cô căng thẳng cứ nghĩ đến mijoo, cô thực sự rất lo cho em! Chỉ mong đến nhà nhanh để gặp em.

Mijoo mở mắt thức dậy, cô cảm thấy miệng nhạt và đắng, những lúc thế này thì chỉ có một thứ khiến cô thoát cái cảm giác khó chịu này đó là một gói vitamin. Cố gắng ra khỏi giường, đầu cô rất đau và chóng mặt, cô phải vịn tường để đi đến nhà bếp.

Mở cánh cửa tủ lạnh để tìm nhưng đã hết rồi. Cô thở dài một cái.

"Hết rồi"

Cô không thể thiếu vitamin được, nó như sự sống của cô. Chỉ cần một gói thôi là có thể làm cơ thể cô phấn chấn tỉnh táo lên. Lấy cái áo hoodie mặc vào, đội cái mũ lên và ra cửa tiệm bách hóa gần ktx.

Jiae cuối cùng cũng về tới, cô mở nhanh cánh cửa và chạy vào phòng. Không thấy mijoo đâu cả, em ấy đi đâu trong cái bộ dạng thế này chứ? Cô chạy hết rất cả mọi nơi trong ktx vẫn không thấy.

"Mijoo em đi đâu rồi?"

"Cạch"
Cánh cửa mở ra mijoo bước vào với túi đồ trên tay. Nghe thấy tiếng cửa jiae liền chạy ra thì thấy cái dáng người cao nhưng mệt mỏi kia của mijoo. Mijoo cũng bất ngờ với sự xuất hiện của jiae trong nhà.

"Ơ jiae unnie sao chị ở đây?"

"Em mới đi đâu về vậy hả?" jiae tức giận chạy đến, sờ trán mijoo.

"Em nóng quá, vậy còn ra ngoài làm gì vậy hả?"

"Em mua một ít vitamin về, hết rôi!" mijoo nở nụ cười ngố tàu.

"Nếu cần thì kêu chị mua hay mọi người mua, sao lại tự ra mua"

"Thôi nào em có bị gì đâu mà sợ, chị hâm lại cháo cho em đi em đói rồi!" mijoo liền đổi sang vấn đề khác để cái nấm lùn kia không càm ràm nữa.

(Mijoo×Jiae) Càng khó càng yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ