Chương I

880 11 35
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, tại biệt thự nhà Takei. Ngoài kia, khung cảnh của mây trời, cây cối và những loại hoa quý hiếm sau vườn cùng tiếng chim ca hót líu lo. Mọi thứ quyện lại với nhau tạo nên một khung cảnh sáng sớm thật trong trẻo, yên bình nhưng đẹp đẽ đến lạ lùng. Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập màu xanh ngọc bích với hai tấm rèm cửa số trắng tinh khôi đã vén gọn sang hai bên. Suỵt! Có một cô gái vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Gương mặt của cô đẹp tựa thiên thần với những đường nét hài hòa mà cũng sắc sảo. Từng tia nắng qua khung cửa sổ nhảy nhót trên đôi má hồng hào càng làm tôn lên vẻ đẹp và sức quyến rũ khó cưỡng từ cô. Bỗng...

"Cộc...cộc...cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên, xua tan cái không khí trầm lặng trong căn phòng kia.

"Cộc...cộc...cộc"

Dường như không nhận được lời đáp từ người bên trong. Ai đó lại tiếp tục gõ cửa tiếp...

-Ơ...ơ...?-Cô gái mơ hồ tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa ồn ào. -Ai vậy!-Cô dụi mắt liên tục. Trông cô lúc này vừa đáng yêu lại cô nét quyến rũ.

-Rein à! Mẹ đây. Con dậy chưa?-Người ấy xưng là mẹ Rein-phu nhân Renia Takei, vợ của doanh nhân thành đạt nhất nhì thế giới.

-Dạ là mẹ ạ! Bây giờ con mới dậy!-Cô vừa lục đục tìm dậy, vừa trả lời một cách đầy mệt mỏi.

-Nhanh nhé! Cha mẹ có chuyện quan trọng!-Buông lời, bà bèn quay người lại rồi bước xuống nhà.

Từ nhỏ đến lớn, cô đều rất hay phải sống xa cha mẹ mình. Họ đều bận công việc làm ăn bên nước ngoài, chẳng mấy khi có thời gian đưa cô đi chơi, gần gũi ngồi ăn cơm cùng nhau, nói chuyện vui vẻ. Ấy vậy, mà đến khi họ về, còn chẳng buồn hỏi cô một câu khỏe không, ở nhà vui không, nhiều bạn không,...những gì họ quan tâm chỉ là thành tích của cô. Cha mẹ cô nói, phải đạt top 1, 2 toàn trường thì mới xứng đáng làm con nhà này. Bởi vậy, cô luôn muốn làm cha mẹ tự hào mà nhiều đêm thâu trắng làm bài. Và đêm qua cũng không ngoại lệ. Nhiều lúc, do áp lực cô còn ngất lên ngất xuống nhưng người đưa cô vào viện thì lại là bà quản gia và mấy cô hầu.

Ai ai cũng cho rằng, cuốc sống của cô bây giờ thật tuyệt, được ăn sung mặc sướng, cha mẹ yêu thương, bạn bè nể phục. Chẳng cần lo nghĩ gì. Thế nhưng với cô, nó chẳng khác gì một cái nhà tù, giam cầm cô trong căn phòng này, tra tấn cô bằng những cuốn sách dày cộp. Nhiều lúc cô chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng trách nhiệm của cô với cha mẹ mình. Cô phải hoàn thành bằng được. Đó là thứ khiến cô vượt qua những chuỗi ngày gian khó!

~~~~~~~~~~

-Cha, mẹ! Buổi sáng tốt lành nhé!-Hôm nay, cô diện một chiếc đầm trắng chấm bi xanh, cổ cao. Suối tóc buông dài khẽ bay bay theo từng bước cô đi.
 
Đáp lại câu nói của cô, ông chỉ liếc một cái rồi lại quay qua tờ báo đang đọc còn dở. Còn bà chỉ khẽ nở một nụ cười nhạt. Thấy vậy, cô chỉ biết đưa ánh mắt buồn rầu lên nhìn hai người rồi ngồi xuống chiếc ghê sofa đắt tiền. Đối diện với người cha lạnh lùng của mình, cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Không để lộ nỗi buồn nơi khóe mi của mình.

-Ừm...cha mẹ có chuyện gì muốn nố với con sao?-Cô lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Khẽ gấp tờ báo lại, ông đặt sang một bên, rồi nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô.

-Rein, cha và mẹ đã quyết định hôn sự cho con và con trai của tập đoàn Sekai...

-Cái gì? Sao cha mẹ lại tự quyết định vậy chứ, cha mẹ chưa tham khảo ý con mà. Không, con không hề muốn... -Chưa để ông Takei nói hết câu, cô đã phản kháng.

-Chỉ có cách này, mới làm công ty chúng ta lớn mạnh hơn...Con mà không nghe ta, ta sẽ ép con vào trường Nado*!-Ông nghiêm nghị.

-Cha...! Cha thật quá đáng!-Nghe vậy cô chỉ biết rơm rớm lệ rồi chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại.

Cuộc đời của cô rồi sẽ ra sao đây, khi cô bị bắt ép lấy một người mà cô không yêu, không muốn và hơn hẳn là không hề quen biết...

Liệu sẽ tốt hơn...
...hay tồi tệ hơn?...

(Nado: là trường dân lập, học sinh ở đó chủ yếu là những kẻ không ra gì, cả nam lẫn nữ. Gái thì đánh nhau, đánh cả giáo viên, phấn son lè lẹt. Trai thì thú tính, bạo lực. Ngôi trường không có giáo dục đàng hoàng. Rất dễ xảy ra những vụ học sinh có thai)

Tình yêu nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ