Anh và em hai chúng ta mỗi người mỗi nơi. Mỗi người sống một cuộc sống riêng của mình. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể quay về được cuộc sống như xưa. Cái thời mà anh và em hai ta luôn bên nhau như hình với bóng và yêu nhau say đắm đến nhường nào:((
_________________________________
Ji Yong và SeungRi , hai con người, hai tính cách, có cách sống và suy nghĩ riêng của mình . Nhưng định mệnh đã cho anh và em gặp nhau yêu nhau và làm tổn thương lẫn nhau. Để rồi khi nhìn lại anh chỉ thấy những đau buồn trong chuyện tình cảm của chúng ta. Đôi ta lướt qua cuộc đời nhau như một cơn gió thoảng nhẹ bay và chỉ đem đến cho nhau những đau thương, mất mát. TẠI SAO lại như thế hả emAnh vẫn luôn tự trách mình sao lại ngu ngốc đến thế. Tại sao lại không đủ dũng cảm để giữ em ở lại bên mình. Để yêu thương và bảo vệ em như lúc ta mới yêu nhau. Anh tệ lắm phải không??
Chuyện tình cảm mà, không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy đến và đến như thế nào! Để rồi khi tỉnh giấc anh nhận ra rằng mình đã mất em mãi mãi. Nếu có thể lựa chọn anh xin chọn lấy cái chết , vì có lẽ chết còn dễ dàng hơn khi được em tha thứ. ANH XIN LỖI NHƯNG ANH THẬT LÒNG YÊU EM !!
Nhớ ngày đó, những ngày đầu vào công ti ấy, em còn nhớ không? Cái thời mà anh và em cùng làm thực tập sinh tại YG đấy. Đôi ta lúc ấy chẳng thân gì nhau, có thể nói là anh ghét em mới đúng, ghét nhiều lắm *cười nhạt* và còn hay la mắng em nữa. Anh ngu ngốc lắm phải không em? Thật sự anh không cố ý đâu, anh ghét mình lúc ấy.
Ngược lại với anh, em lại luôn dịu dàng và ân cần biết mấy. Sao lại đối xử tốt với anh để làm gì? Anh không xứng đâu! Lo lắng chăm sóc cho anh , hết mình vì anh . Em luôn làm thế, bên anh mỗi khi anh buồn, lắng nghe những lời anh nói mặc dù nó thật sự vô nghĩa. Có lúc tức giận anh lại đem em ra làm nơi trút giận của mình... Em tại sao lại không mắng anh mà chỉ biết im lặng lắng nghe không một lời trách móc, mặc dù đó không phải lỗi của em.
Nhưng tại sao lúc đấy anh lại chỉ thân với HuynSeung và các huyng thôi em nhỉ! Ngày em bị loại và phải về quê chỉ có mình YoungBae đến tiễn em ra bến xe , còn anh thì không. SeungRi của anh lúc ấy mạnh mẽ lắm mặc dù bị loại nhưng em không khóc, lúc ra về cũng thế một giọt nước mắt cũng không rơi hay một lời than trách cũng không có. Chỉ biết im lặng và dấu đi nỗi buồn ấy trong tim. Đợi chiếc xe buýt lăn bánh rời đi em mới dám khóc. SeungRi là thế đấy rất giỏi che dấu cảm xúc của mình. Luôn ngụy trang cho mình một lớp vỏ cứng rắn và mạnh mẽ bằng một nụ cười hoàn hảo. Ngoài mặt có thể em rất vui và cũng rất hay cười, nhưng đêm xuống chẳng ai biết được sau nụ cười ấy là những hàng nước mắt thương đau đồng loạt cùng nhau kéo đến. Em khóc một mình không ai bên cạnh an ủi... Đáng lẽ lúc ấy anh nên ở bên cạnh và động viên em mới phải chứ... Anh tệ quá !!!
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua. Lại một lần nữa em chứng tỏ bản thân mình không tầm thường như bao người. Em quay trở lại để thực hiện ước mơ của mình. Trông em lúc ấy ngầu lắm SeungRi à! Cũng phải thôi vì em chính là hoàng tử là niềm tự hào của GwangJu mà. Với tất cả tài năng và sự nỗ lực của mình em đã khiến mọi người phải trầm trồ mà ngưỡng mộ. Và thế là em được chọn vào công ti và hoạt động như một ca sĩ thực thụ. Nói thật lúc ấy anh khâm phục em lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Shot/Gri] Say Goodbye
Fanfiction"Xã hội đã khiến anh và em phải xa nhau" Anh hận bản thân mình không đủ can đảm để bảo vệ em Anh chỉ biết chúc em hạnh phúc thôi bảo bối! Anh Yêu Em ❤ SE nhé vì mình cuồng ngược:)) Fic đầu tay nên có gì sai sót mong reader bỏ qua 😘