Cậu bé và chú mèo

707 53 8
                                    

Author: Seita

Artist: せいか

Pixiv ID: 35101201

Pixiv ID: 35101201

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, vào sinh nhật năm tròn bốn tuổi, cậu nhận được một món quà vô cùng đặc biệt. Ngày ấy, trời đổ tuyết rất lạnh, cậu cuộn người trong chiếc áo ấm thật dày, nhẹ giơ tay đón nhận chiếc giỏ mây từ mẹ của mình. Bên trong chiếc giỏ có lót một tấm vải mềm màu trắng như tuyết, nổi bật ở giữa là một cục bông màu vàng, dưới ánh đèn đêm lại tạo cảm giác dịu mắt vô cùng. Tò mò, cậu lấy ngón tay khẽ chọt chọt, lại giật bắn mình khi cục bông động đậy, chậm chạp nâng đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu. Chú mèo con lông vàng! Bộ lông tơ mềm mại, cái mũi hồng hồng nhỏ xíu, đôi mắt hổ phách trong trẻo như tuyết đầu mùa và hàng lông mi thật dài khẽ rung rung theo từng chuyển động của đôi mắt. Khuôn mặt cậu bé bốn tuổi bừng sáng rạng rỡ, nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo, khẽ dụi dụi vào cơ thể bé nhỏ, hít lấy mùi hương cỏ dại thoang thoảng trên bộ lông mềm, khóe môi nhỏ nhắn cong lên nụ cười đầy hạnh phúc. Mùa đông năm bốn tuổi, tuyết phủ thật dày, vòng tay mẹ ấm áp và chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng.

Mùa đông năm mẹ cậu mất, trời không đổ tuyết, từng mảng mây xám xịt giăng khắp bầu trời, gió gào thét mang theo cái lạnh thấu xương luôn lách qua từng khe hở, phủ một màu u tối lên khắp thành phố ồn ào. Căn phòng chìm trong bóng tối đen đặc, cậu nằm nghiêng trên giường, co người trong chiếc chăn dày thật dày, đôi đồng tử đỏ thẫm nhìn chằm chằm về khoảng không vô định phía trước, mù mịt. Cậu đã không khóc trong suốt buổi lễ, không thể khóc, đôi mắt ráo hoảnh khô khốc không thể nhỏ xuống dù chỉ một giọt nước. Và giờ cậu nằm đây, chìm trong màn đêm im ắng vô tận, đầu óc trống rỗng một màu trắng xóa như tuyết, lạnh lẽo.

Phốc! Tấm đệm khẽ lún xuống một chút, khuôn mặt cậu chạm phải một bộ lông thật mềm. Chú mèo vàng nhẹ nằm xuống trước mặt cậu, cuộn tròn người lại, nâng khuôn mặt nhỏ đối diện với mặt cậu, đôi đồng tử hổ phách trong trẻo sáng lên như hai vì sao nhìn thật sâu vào mắt cậu, sau đó vươn đầu liếm nhẹ mặt cậu một cái. Thật dịu dàng. Cậu đột ngột ôm lấy chú mèo, vùi khuôn mặt vào bộ lông màu nắng, hít thật sâu mùi hương cỏ dại thoang thoảng quen thuộc, chợt cảm thấy hốc mắt nóng lên, từng giọt từng giọt nước tràn ra như cơn mưa rào nặng hạt mãi không dứt, từng tiếng nấc nghẹn khẽ khàng vang lên vọng khắp căn phòng, một mảng gối ướt đẫm, một mảng nắng thẫm màu. Mùa đông năm ấy, tuyết rơi lất phất, trời một màu xám u buồn, không có hơi ấm quen thuộc, chỉ có cậu và chú mèo nằm gọn trong lòng.

Vào một ngày mùa hè năm trung học đầy nắng, nắng giòn tan trên từng tán lá, nắng nhảy nhót khắp bầu trời xanh ngắt, nắng thật tươi như bộ lông chú mèo nhỏ năm nào, nay đã sẫm màu lại theo năm tháng. Buổi chiều nắng tàn pha chút màu đỏ cam u buồn, gió hiu hiu thổi mang theo làn khí mát lạnh len lỏi khắp căn nhà. Như thường lệ, bên ngoài hành lang, chú mèo nằm đó, cuộn tròn người trên tấm đệm mềm, bộ lông ánh lên sắc vàng như một đóa hướng dương tàn úa sắp cuốn theo cơn gió, đôi mắt hổ phách trong trẻo giờ đây nhắm nghiền, tắt ngấm. Cậu nhẹ ôm chú mèo vào lòng, ôm chặt lấy hơi ấm còn sót lại như gắng níu kéo chút nắng đừng tan vào bóng tối, vùi mặt vào bộ lông mềm vẫn thoang thoảng mùi cỏ dại. Mùa hè năm đó, trời rất trong, cậu không hề khóc, chỉ đơn giản ôm lấy chú mèo cùng ngắm buổi hoàng hôn cuối cùng.

Akashicchi! Akashicchi! Anh có nghe thấy em không? Em muốn ở bên anh, mãi mãi ở bên anh!

---

-Akashicchi! Akashicchi! A.ka.shi.cchi!!!!

Akashi giật mình, đôi đồng tử huyết dụ lấy lại tiêu cự nhìn vào khuôn mặt phóng đại của cậu trai trước mắt. Kise bật cười khanh khách với phản ứng của vị đội trưởng, thanh âm hòa vào cơn gió hệt như tiếng phong linh vui tai, mái tóc vàng rực nắng lất phất bay theo cơn gió, khóe mắt cong cong loang loáng sắc vàng trong trẻo như tuyết đầu mùa và hàng lông mi thật dài khẽ rung rinh như cánh bướm. Thật đẹp!

- Cả đội đang luyện tập mà cậu lại thả hồn đi ngắm trời mây thế là không được đâu, Akashicchi!

- Kise, phạt chạy 50 vòng quanh sân vì tội bỏ tập trốn ra đây.

- Ẻ!!!!!!! Tớ đâu có trốn đâu, tớ đi tìm cậu mà Akashicchi!!!!!! Momoicchi có mua kem đó, mọi người bảo tớ gọi cậu vào ăn cùng mà.

Kise nhào tới ôm chầm lấy Akasshi, hai tay hai chân như xúc tu vươn ra bám vào người cậu dụi dụi vài cái. Akashi buồn cười giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mượt, nhẹ hít vào mùi hương cỏ dại ướp nắng thoang thoảng đầy quen thuộc.

-Thôi được rồi, cùng đi nào!

-Vâng, ssu!

Cũng mùa hè trung học năm đó, bầu trời rất xanh, nắng rất trong, màu vàng rực rỡ của hướng dương bung nở như vô vàn mặt trời tí hon rợp phủ khắp cánh đồng. Nắng đổ xuống nền đất hai chiếc bóng đi song song với nhau, khi chồng chéo lên nhau, thi thoảng lại đan vào nhau một cách hài hòa. Khẽ liếc nhìn cậu nhóc đang liến thoắng bên cạnh, khóe môi Akashi vô thức cong lên một nụ cười hiền. Mùa hè năm đó và rất nhiều năm về sau nữa, vẫn bàn tay ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn mùi hương đầy quen thuộc ấy, mãi mãi, bên cạnh cậu cho đến cuối cuộc đời.

--

Akashicchi, tớ sẽ bên cậu, mãi mãi ở bên cậu.

[AkaKise] Tuyển tập oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ