Anh là thanh mai trúc mã của cô. Hai nhà thân thiết tới nỗi gán ghép cho cô với anh. Cô vì chuyện này mà hết sức đau đầu. Hôm nay là sinh nhật của cô. Như thường lệ, cô tới nhà anh đòi quà:
_Cháu chào cô.
_ Ngọc Ân đấy à? Thằng Vương trên lầu đấy._Bác gái nhìn cô rồi cười._ Chúc mừng sinh nhật cháu nha!
_Dạ cháu cảm ơn. Cháu xin phép._ Cô toát mồ hôi. Aaaa~~~ nụ cười bác gái thật mờ ám mà.
Vừa tới phòng anh cô chạy ào vào:
_ Bổn nương đã tới, quà đâu? _Cô nhìn khắp phòng tìm quà.
_ Hôm nay đâu phải một mình sinh nhật của lão nương chứ?_ Anh ngồi khoanh tay trên giường, vẻ mặt giận dỗi
_ Đại nhân, người nhất định không chấp tiểu nhân đâu. Thế xin phép hỏi quà của tiểu nhân đâu?_ Cô cười hì hì ra dáng một tiểu nhân đòi quà.
_Đây này._ Anh lấy ra một hộp quà rất đẹp.
Cô mở ra, bên trong là quyển sách Sự Cám Dỗ Cuối Cùng và một chiếc điện thoại mới.
_Tiểu nhân xin đa tạ đại nhân._ Cô vui vẻ nhìn món quà của mình.
_Còn của đại nhân?
_ Tiểu nhân...chưa chuẩn bị.
_Đi thôi._ Anh cầm tay cô, dẫn một mạch xuống lầu.
_Đi đâu thế?
_Tặng quà._ Hai người họ bước vào xe. Không nói không rằng, xe chạy tới cục dân chính.
_Sao lại tới đây?
_Tôi muốn quà.
_Ở đây làm gì có quà?
_Quà là giấy kết hôn.
_.......
---------------////---------------
~Hana~