"Em muốn gặp anh, hãy quay về đi, dù chỉ là giấc mơ, em cũng muốn gặp anh, cuộc đời này còn quá sớm để em có thể chịu nhiều tổn thương như vậy!" Anh đã là mục tiêu sống của em rồi. Không có anh, em còn muốn tha thiết sống nữa sao? Không ... sẽ không đâu.
----------------------------------------------
"Ưmmm ..." Bác sĩ xin hãy giúp con bé. "Tại sao, tại sao lại như vậy, mày muốn thấy mẹ như vậy à?". "Hự hự hự...", tôi còn sống sao? Tôi còn tưởng đó là giấc mơ chứ? "Tại sao,tại sao lại cứu tôi làm gì?", tôi đã muốn chết theo anh ấy nhưng không thành rồi, quãng đường còn lại của tôi sẽ như thế nào đây? Sau vụ việc của anh ấy tôi đã không còn thấy mình quan trọng nữa rồi. Tôi chỉ muốn có 1 ai đó để tôi yêu thương thôi mà. Tôi muốn sống một mình cùng người ấy, không có ai để tôi tin tưởng nữa rồi. Tôi đã nhập viện được hai tuần rồi, trong đầu tôi, hai tuần như đã hai tháng, đau khổ quá đi, tôi muoksn chết đi để không còn lo nghĩ gì nữa. Lí do nào để tôi sống tiếp đây? Một cuộc tình mới đẹp đẽ hơn sao? Để tôi bị tổn thương thêm một lần nữa sao? "Hựm hựm hựm", tôi đang khóc, vì một cuộc tình đầy hanh phúc nhưng cũng rất đau khổ, ngươif con trai ấy tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Người đã cho tôi rất nhiều thứ, là người đã làm tất cả vì tôi. "Tôi đã không tự tử hay gì đâu, chắc có lẽ bác sĩ đã hiểu nhầm, trong lúc tôi đang ngâm trong bồn nước nóng đã vô thức ngủ quên, nên chìm xuống. ". Nhưng nó không phải là sự thực. Chỉ có mình tôi biết thôi, tôi không muốn sống đâu, tôi muốn đi gặp anh. Trái tim tôi đang đập đây, nhưng nó sẽ không còn rung động nữa đâu, quên đi một cuộc tình đã khó, muốn bắt đầu lại một cuộc tình mới càng khó hơn. Nước mắt tôi đang rơi, trái tim tôi đang đập, hơi thở tôi đang chuyển đọng rất nhanh, cơ thể tôi không còn thể cử động nữa rồi, đôi mắt này cũng chỉ biết ngắm bầu trời trong xanh kia thôi, hôm nay bầu trời thật đẹp, nhưng sao tôi là cảm thấy tồi tệ như vậy chứ? Mối tình này chỉ kéo dài khoảng 2 năm thôi, nhưng sao tôi lại như vậy chứ? Chắc có lẽ là mối tình đầu, đó là lần đầu tôi yêu một người nhiều đến như vậy, bây giờ tôi chỉ còn một mình, không còn cảm giác gì nữa rồi, tôi không muốn chịu tổn thương nữa, cuộc đời tôi còn quá sớm để chịu nhiều tổn thương như vậy, tôi chỉ mới 18 tuôi thôi, tôi không muốn mình như một người điên, người thân của tôi, mỗi ngày càng rời xa tôi nữa rồi, tôi nên bắt đầu lại cuộc sống của mình chăng? Đôi lúc, tôi muốn bắt đầu lại mọi thứ, vì tôi còn quá trẻ mà, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tôi chấp nhận nó, nhưng sao để quên đi chuyện quá khứ đây? Nó như một cơn ác mộng luôn bao trùm những điều tuyệt nhất của cuộc đời tôi. Làm sao để thay đổi nó bây giờ? Chuyển trường, kết bạn mới, thay đổi tính cách? Tôi sẽ làm vậy, vì để bắt đầu cuộc sống mới của tôi. Bây giờ bên cạnh tôi, chỉ còn lại mỗi một người, mẹ ... mẹ tôi, tôi không muốn mất bà ấy, bà ấy có lẽ đã cực khổ và vất vả hơn tôi cả trăm lần, tôi sẽ thay đổi vì một người còn sống? Đó là người thân cuối cùng của tôi, tôi sẽ cố gắng thay đổi, tôi thật ích kỉ, tôi đã quên đi bà ấy là người đã nuôi lớn mình, tôi đã không quan tâm bà ấy và làm bà ấy bị tổn thương, so với tôi, bà ấy còn đau khổ hơn tôi gấp vạn lần, người mẹ nào không xót xa khi thấy con mình như vậy chứ. Đặc biệt khi bà ấy chỉ còn có mỗi tôi thôi. "Em xin lỗi vì đã quên anh sớm quá, em không còn cách nào cả, em muốn chúng ta thật hạnh phúc bên nhau mà, nhưng... thời gian sẽ xoá đi tất cả, nhưng em sẽ không xoá anh trong kí ức của em đâu. Anh sẽ mãi mãi ở trong tim em, ngăn nào đó mà em vẫn luôn nhớ đến. Tình yêu đầu dành hết cho anh, em sẽ không bao giờ quên anh đâu, em sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đó đâu, hạnh phúc ấy, niềm vui ấy, sự tự do ấy sẽ không bao giờ lhai mờ đâu... sẽ không bao giờ đâu. Anh cũng sẽ không bao giờ quên em nhé. Hãy luôn ở trên bầu trời cao đó mà dõi theo em được không?". "Hợ hợ hợ... đây sẽ lần cuối cùng em khóc vì anh, là lần cuối cùng...". Cuộc sống của em sẽ bắt đầu lại khi không có anh, tạm biệt, tạm biệt tất cả, những quá khứ này nhất định sẽ theo thời gian mà phai mờ thôi, không có gì phải lo cả, mọi chuyện sẽ qua thôi, tôi tự nhắc bản thân mình như vậy, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, không còn xa tương lai mới sẽ bù đắp lại tất cả những quá khứ ấy, nhưng tôi còn tự tin như trước nữa hay không, tôi không biết được, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình, dù là việc nhỏ nhất. "Xin lỗi vì tất cả đã xảy ra, em đã không còn mạnh mẽ như trước nữa rồi, nhưng hãy luôn ở trên bầu trời kia bao bọc em, anh chính là tình yêu của em, những thứ tuyệt vời nhất của chúng ta, em đã không giữ được, xin lỗi...". Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ này mãi luôn ở trong tim, sẽ không bao giờ phai mờ...