Chương 1 : Ou No Ningen

7 0 0
                                    


MỞ ĐẦU: Kết Thúc và Khởi Đầu,
[Năm 216- Mùa Hạ theo Thần Lịch (Sau trước ngày định mệnh 10 ngày)]
Một buỗi sáng đấy nắng , cảnh tượng thành phố trung tâm nơi mà tất cả loài người mọi chủng tộc đang tập hợp về đây , thật ồn ào , tiếng những binh đoàn đang hành quân bước vào cổng thánh nơi mà vị vua trẻ tuỗi vừa đăng kai , toàn bộ đều im lặng ngước nhìn lên trên bục nơi thanh gươm đang vươn cao lên bầu trời ,.
- " Tốt lắm ,.. Đúng vậy tốt lắm ".
- " Cuộc chiến chưa bao giờ là chấm dức , đây chỉ là chương mở đầu cho loài người chúng ta , 200 năm phân tán , 200 năm là trò mua vui cho đám thần thánh ở Đại Thần Giới Cảnh , chúng ta không tồn tại dưới chân ai cả , bước đường vinh quang không dành cho kẻ yếu đuối , vươn lên thế giới của chúng ta vượt qua cả loài Tiên , Thiên Thần , chúng ta sẽ chiến đầu vì vinh quang duy nhất đưa con người đến gần với Đại Cảnh (Đại Thần Giới Cảnh) nơi chúng ta sẽ có được sự hòa đình đích thực "
-"Tiến lên hướng thẳng cây thế giới , nơi sẽ đưa chúng ta bước đầu tiên tiến đến vinh quang , không là bước đầu tiên (cười nỉm)"
-"Ai ai sẽ là người đầu tiên cùng ta tiến đánh , thần giới..."

Dưới bầu trời xanh , các đám may như đứng lại trong giây phút trọng đại của vua loài người , tất cả binh sĩ " Tôi , tôi , tôi nữa............." tiếng kêu đồng loạt vang lên làm rung động cả quảng trường , lúc mà loài người thức tĩnh đứng lên vì 1 niềm tin về sự công bằng , giơ cao ngọn cờ , tất cả cùng quay đầu chạy về phía cổng
[Thế giới được chia làm 7 hướng trong đó loài người ở hướng cùng cực nhất nơi chịu mọi sự áp bức và không có phân chia , là loài hạ đẳng chỉ có thể sống để phục vụ cho 6 hướng còn lại , nơi các thế giới chỉ cách nhau bởi cây thế giới ,nơi đi qua các cổng của thế giới ]
(Một gương mặt bí ẩn đang cười ) sung quanh khung cảnh tối như mực , không có gì ngoài một bàn cờ trống và một ngọn đèn soi rỏ bàn cờ ,. Một giọng nói khác vang lên "Bắt đầu ván cờ thôi!".
[Phía đông khu rừng Cuineve]
Cánh rừng đã được thông báo về sự tấn công của con người ,... hàng nghìn binh đoàn elf đã được triệu tập đến bên cánh cổng tiếp giáp rừng Cuineve và cây thế giới.
[Một giọng nói la"Trò chơi sẽ vui hơn nếu "]
Cả 2 quân đoàn đều đứng bên cánh cổng , !!!! Bổng nhiên nó rức cháy ,. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn chiến binh ,.. nó rực cháy , ngọn lữa bí ẩn màu đen đã tốt cháy cây thế giới , cả vùng đều rung chuyển , rung chuyển , 6 thế giới đều rung động như hòa vào làm 1 , cánh cổng biến mất , cả mặt đất đều rung , ngựa chạy tán loạn , người bỏ chạy , dẩm đạp lên nhau vì sự hổn loạn này , vị vua cưới con ngựa của mình chạy nhanh đến "Đây là ý của thần linh , đám thần linh đã tuyên chuyến với chúng ta bằng ngọn lữa màu tím , ngọn lữa báo hiệu sự đấu tranh , sự tàn bạo mà bọn chúng sẽ reo lên chúng ta nếu ta thua cuộc , cũng là ngọn lữa để chúng ta thống nhất tất cả lại với nhau , cánh cổng đã không còn , không việc gì phải sợ ,..... Sông lên ,.........." tất cả mọi người dương như ổn định lại hàng ngũ và sông lên . Cánh cổng biến mất cả 2 bên đã đối mặt nhau mặt đối mặt. Lao thẳng vào nhau,....
Tiếng kêu âm thanh , tiếng than khóc , tiếng kêu ai oán ở khắp nơi , những người ngả xuống vì cái vinh quang mà vị vua muốn con người đạt được , ... hắn ta cảm nhận thấy sự hi sinh , những cái chết vô ích của những chiến binh chạy đi theo hắn , ngôi im trên lưng ngựa hắn cảm thấy mình bất động trước cái gọi là cuộc chiến vinh quang này , đây không còn là cuộc chiến đây là sự tàn sát , một cuộc tàn sát với những ý chí muốn chết của mình ,... tay hắn run sợ trước ngọn giáo , trước những mủi tên mà người elf bắn xuống kia
" Bắn "... " Bắn ".... " Chúng ta sẽ cho đám dân đen điêu ngoa thấy cái kết cục nếu chống lại chúng ta , giết giết hết chúng cho ta ,.. kết thúc lấy sự đâu khổ mà chúng phải nghe theo lời của một tên điên dại ,. "
Tiếng nói vang bên tai của ngài ,.. " Đức vua chúng ta làm gì đây , chúng ta làm gì đây , hơn nữa lực lượng tiên phong đã chết ,. Quân đội tinh nhuệ nhất của chúng ta đã chết chết một cách vô ích , chúng ta còn chưa bước qua được cái ngưỡng của 2 thế giới ,. .... " hắn ta cảm thấy sự im lặng , sự đứng im đến choáng ván của đức vua , cứ như là lần đầu tiên ngài ấy phải thấy cảnh tượng này , phải đánh một trận chiến như thế này ,.." Đức vua,.. ngài không sao chứ ."
-" Này,..!"
-" Ta không còn cảm giác gì , ta không cảm thấy bất cứ điều gì xung quanh mình ta ,..."
Sự im lặng lại một lần nữa xuất hiện , nó bao gồm cả những gì mà nhà vua thấy ,... " đây là người đã cứu và đưa toàn bộ nhân loại tập hợp lại với nhau đây sao ,... đây là vị anh hùng đã cứu nhân loại khỏi sự thống trị đây sao ... hắn không khác gì một tên phế vật một tên phế nhân thực sự chúng ta , chúng ta đã tin lầm người hay sao ,...chuyện gì đã xẩy ra với ngài ấy , vị anh hùng với biết bao chiến công ."
Vị vua quay sang niểm cười
" Ta đã quá già cho cuộc chiến 100 năm chinh chiến cùng mọi người , ta có cảm giác đây là lần cuối , không ta đã không còn cái cảm giác mà cách đây 10 ngày ta có được , ta đã thực sự vô dụng giữa chính cái chiến trường mà ta tạo ra ."
Sung quanh mặt mọi người dường như hoang mang một cách đáng sợ đây là lời nói mà đức vua , người anh hùng của nhân loại nói ra sao , người đã biến cái ước muốn thống trị mà con người chưa bao giờ nghĩ đến thành sự thật và bây giờ kết thúc nó chỉ với 10 ngày ngắn ngủi ,..một vị tướng " Trước hết hãy lui binh đã chúng ta còn 3 nghìn người ngựa , liều chết quay về Mithris "
Tiếng kèn vang lên lui binh lui binh
" Chúng ta sẽ quay lại hợp lực với quân chủ lực ở phía sau ."
Mọi người đều đang trên đường quay về mọi thứ như lặng đi , đức vua chỉ biết lặng người cầu mong sự khoang hồng của những chiến binh đã chết ở đó , tàn binh quay về con đường như dài ra , cây tối như tĩnh lặng , đoàn người vẫn tiếp tục bước đi , cảnh tượng của đoàn quân thua trận , trên những con ngựa mệt mỏi không còn chút sinh khí quay về , nhưng
Có cái gì đó rất lạ giữa một vùng trời một khu rừng , một đoàn quân không ít lại ko hề có tiếng thú , cảnh vật lại đứng im
Một vị tướng cấp chạy lên bảo đức vua cùng mọi người cùng một lúc chạy lên phải ủi qua được khu rừng trước khi có chuyện gì đó xẩy ra , nhà vua và các tướng ra lệnh cho mọi người chạy sang bên kia rừng bằng tốc độ nhanh mất vức hết những thứ ko cần thiết ,...
Lúc này mới ngở ra phục binh đã ở đó từ bao giờ , hàng loạt những binh sĩ giáo dài , 2 bên rừng là cung thủ , vây dầy đặt,.
" Hãy để tôi mở đường máu cho ngài đức vua ,. Ngài là vị anh hùng luôn là vị anh hùng . lên chúng ta lên trước " dẫn theo 200 kỵ binh lao thẳng vào hàng giáo đang vương dài ra trước hàng chục người chết để cho vị vua và quân đoàn chạy sang được
Cảnh tượng bi thương hơn hàng trăm tòa tháp canh hàng nghìn cung thủ đang hướng mủi tên về vị vua,tiếng nói vang lên
" Ngươi đã không còn là vua của bọn ta nữa , ngươi khống sứng đáng hãy chết , cái chết của ngươi sẽ rửa sạch mối nhục này cho chính ngươi , gia đình ngươi , họ cũng đã chết để rửa mối nhục này , sự chọn lựa sai lầm của ngươi vượt qua mọi lời khuyên ngăn , chính ngươi là kẻ đã phá vở nền hòa bình mà chúng ta đã đạt được , cái chết của ngươi sẽ làm xoa diệu các vị thần và 6 thế giới còn lại , ... chết đi tên hôn quân . Bắn."
Hắn vung tay hàng loạt mủi tên đồng loạt bắn ra , vị vua vẫn im lặng , vẫn đứng im , hàng nghìn kỵ binh phía sau người cùng tiến lên , " chúng ta sẽ dùng thân thể này để bảo vệ cho nhà vua , linh hồn của bọn tôi sẽ luôn dỏi theo và bảo vệ ngài , xung phong,............."
- Ngài thấy đấy họ luôn tôn thờ ngài , là những chiến binh luôn trung thành với ngài mỗi mình ngài ,. Giờ đây họ đã dùng linh hồn của họ để cứu ngài , liệu ngài vẫn đứng đây mà nhận lấy cái chết và không phản kháng lại ,. Dù có chết nhưng chúng ta vẫn phải chết vì lòng kiêu hảnh của mình ,. Lên .......
" Ta ,... ta (Khóc) ,... ta cũng, ta cũng có thể chiến đấu ,.... "vị vua rút ngọn giáo lao thẳng lên theo những binh sĩ còn lại của mình ,...
Bỏ qua hàng vạn mủi tên bay từ trên bầu trời xuống , như 1 cơn mưa rào , một cơn mưa rào trôi ngang qua ,.... mọi người đều chết ,... tiếng kêu của những con quạ , của những con kềnh kềnh như đến bữa ăn chính những món ăn khoái khẩu của chúng ,...cảnh tượng thảm xác hàng vạn mủi tên đâm xuyên qua cơ thể của hàng nhìn người ,
[Suy nghĩ trong tâm]vị vua chỉ trách mình trong tâm , nhu nhược , nhưng cuối cùng cũng được chết bên cạnh những chiến binh của mình,.
Niểm cười lần cuối ngài hét to " Sông lên , vì nhân loại "
-"GIết hắn ,.. bắn "
Bụp,..... bụp ,.. bụp ,... hàng vạn mủi tên đâm vào cơ thể của nhà vua , con ngựa đã gục xuống từ khi nào , cơ thể nhà vua đỏ máu , máu vẫn tiếp tục chảy
[Suy nghĩ ]
- Ta chết rồi ư , ta không cảm thấy đau đơn , mọi người đã chịu cơn đau đớn thay ta ,. Cảm ơn mọi người vì tất cả , những chiến binh đã cùng ta chinh chiến bấy lâu nay , thất có lỗi khi để mọi người phải chết ở nơi vắng vẻ này,...
[Từ trong tìm thức]
Một giọng nói vang lên, "Này.!",
- Giọng nói phát ra , từ đâu ta có thể nghe thấy nó , nhưng nơi đây quá tối , chẳng nhìn thấy gì cả , cỏi âm ư , tiếng nói vừa vang lên. [Vị vua quay một hồi lâu nhìn xung quanh trong khoảng xâu thẳm đen mù mịt không nhìn thấy gì , tiếng nói đã khiến ngài tĩnh giấc]
[Giữa chiến trường]
- " Hắn ta đã chiến đấu , ngươi thấy hắn ta thật nhu nhược đúng không , ta đã đặt cược vào hắn 100 năm từ khi hắn sinh ra đến khi hắn chết đi , thật thất vọng,... "
- "Ngài định làm gì,.... hắn ta đã khiến ngài thua trong ván cờ,.. hắn ta chết ở đây như thế này đã quá nhân từ với hắn."
- "Ngươi không hiểu ,... Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu ,... dù chúng ta đã thua nhưng hắn là vẫn là trò chơi để ta tiếp tục tiêu khiển , để hắn chết như thế này , bên cạnh đồng đội mình , quá tầm thường , hắn và đám lính này sẽ trở thành thức ăn cho ta ,không dể dàng để chúng siêu thoát như vậy ,.."
- " Ngài định..!"
-"Nhân danh đế vương của Batoleon , vua của mọi vị thần ngự trị phương bắt , ta giáng xuống đây Ngộ Hồn Trích Tinh ..."
"Hả (Ngộ Hồn Trích Tinh) không phải 1 trong 12 sinh mạng của ngài sao.. "
"...Linh hồn của 3 nghìn kỵ binh và nhà vua của nhân giới hòa vào làm 1. Các ngươi sẽ là thức ăn của linh hồn mới này của ta"
Viên đá nhỏ sáng lấp lánh bạch kim đang hấp thụ vô số linh hồn từ các hướng , hình ảnh thật tráng lệ hàng nghìn linh hồn đang bị một viên đá nhỏ tiêu thụ nó rực lữa đốt cháy từng linh hồn tiếp cận mình sau đó tiêu thụ chúng ,..
"Đúng vậy , đúng vậy ăn đi ăn đi ,... bữa ăn này cực kỳ thịnh soạn nó là của vô số binh lính có tinh thần dũng cảm , toàn là quân tinh nhuệ đó , giết hết chúc đi nuốt chửng chúng đi "
[Tâm Trí của nhà vua]
"Đứng vua đáng kính,.."
Sung quang bổng sáng ra với hình ảnh của hàng nghìn binh sĩ đang quỳ xuống trước nhà vua , cúi đầu,.
"Các người ,...ta thật có lỗi,... vì đã để các người chết như thế này... chết ở nơi không ai biết đến , chết với hàng nghìn mủi tên ở trên người. "
"Đức vua ngài phải mạnh mẻ .",
"Hả,.."
"Chúng tôi muốn ngài cùng chúng tôi thực hiện lần cuối cùng ,.."
" Lần cuối cùng..??? Lần cuối cùng cho chuyện gì "
" Ở ngoài kia linh hồn chúng tôi , cả ngài vẫn đang bị nuốt chửng hảy chống cự phản kháng , cùng chúng tôi lần cuối cùng , dù không phải là vì ngài "
(Nhắm mắt lại)" Ta hiểu , ta biết mình cần làm gì ,... không phải vì ta ,.. mà vì tất cả chúng ta ,... "
Vừa dức câu đức vua rút thanh gươm ra tựa như nó đã ở đó ở sẳn trên tay vị vua từ khi nào , tất cả cùng quay lại hô vang " Vì mọi người " sông về phía bống tối nơi tối tăm nhất không hề biết mình đang đi về hướng nào
[Giữa chiến trường]
"Chuyện gì,...???"
"Ngài sao vậy ?..."
"Nhìn viên đá kìa ?.."
Viên đá đang chuyển màu từ màu bạc nó đã dần chuyển sang màu vàng như vô tình nó hút mạnh mẻ hơn các linh hồn nhưng ngược lại nó từ chối trở về với vị Thần nó đẩy vị thần ra xa.
"Hồn ngọc của ta ,.. chuyện gì chuyện gì đang xẩy ra ,..."
Trong một lúc vị vua bổng nhiên đứng dậy ngài đứng dậy dưới sự mòi gọi của viên ngọc , không mà là bởi cơn thịnh nộ , sự giận dử của hàng nghìn linh hồn nơi đây , viên ngọc trở thành màu đỏ nó hòa tan thành máu sau khi hấp thụ toàn bộ các linh hồn trừ linh hồn nhà vua nó hòa quyện làm một với nhà vua,.. Ánh sáng dập tắt nhà vua cùng hàng chục mủi tên trên cơ thể rơi xuống mọi viên hồn thạnh biến mất cùng với ánh sáng ấy ,...
"Chuyện gì , chuyện gì thế này ,..."
Vị thần vừa nôn ra máu , hắn giơ bàn tay đang chảy máu màu vàng của mình hóa đỏ từ từ ,....
" Ta vừa mất sinh mạng , sinh mạng thứ 12 của ta , khốn nạn , chuyện gì đã xẩy ra ,... "
Hắn giận giữ trút cơn thịnh nộ lên hàng nghìn cái xác nơi đây bằng những ma thuật khủng khiếp nhất
" Triệu hồi ,... Triệu hồi ,.... Triệu hồi ,..... ,, Lôi Điện , Hỏa Diệm , Địa Thạch,..."
Đánh liên hồi thiêu rụi nhấn chìm tất cả cả một vùng rộng lớn hàng chục làng mạc sung quanh cách đó vài chục dặm cũng không thoát khỏi , tiếng trẻ em khóc ở các vùng lân cận , tiếng kêu cứu của người già phụ nử kêu vang lên ngất trời ,... một cảnh tượng chỉ còn lữa ,... và sự hủy diệt
"Đi về , ta cần nghĩ ngơi , khốn kiếp , mất linh hồn , khốn kiếp,.."
Sau khi vị thần đi khỏi vài phúc sau khi đám cháy cùng , thần lôi oanh đĩnh hàng vạn tia sét đang đánh đến , thì vị vua tĩnh giậy , ngài đứng giữa một núi xác chết , cơ thể còn cắm hàng chục mủi tên , ngữa mặt lên trời vị vua nói
"Ta là ai,."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 01, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ou no NingenWhere stories live. Discover now