1. Ốp la cháy

501 34 19
                                    

Mới sáng đầu tuần mà hàng đống chuyện xúi quẩy liên tiếp đổ lên đầu Kyung như một cơn bão tháng ba. Trước hết là việc cậu giẫm phải con mèo lúc loay hoay trèo khỏi giường ngủ, và gào lên bởi cái suy nghĩ đáng sợ rằng cậu vừa đạp nó bẹp ruột. Vấn đề là con mèo chẳng hề hấn gì, còn cậu thì suýt nói lời tạm biệt với hàm răng khi mất đà ngã về phía trước, đập thẳng mặt xuống sàn mà mồm vẫn chưa kịp khép. Con mèo kêu gào cùng cậu, cả hai cùng tặng cho nhà hàng xóm một bản giao hưởng ngày mới tuyệt diệu.

Răng cậu không sao, thật màu nhiệm, cảm ơn ông trời, nhưng ông trời có vẻ không ưa cái mũi cậu lắm. Kyung mất nửa tiếng cầm máu mũi, và vừa ngẩng mặt lên trời, cậu vừa đá đít con mèo một cái để rửa hận. Con mèo căm hờn chạy hất mẹ nó cái bình hoa xấu tổ sư cậu rinh về từ một hội chợ đồ cũ vì giá rẻ như cho không. Thêm chừng một tiếng đồng hồ thu dọn mảnh vỡ, dọn đống hoa hồng trắng - ý tưởng nghèo nàn trong công cuộc trang hoàng nhà cửa của cậu - và lau chùi sàn nhà thối hoắc mùi nước cắm hoa. "Không sao, mình cũng đã định dẹp cái bình xấu mù đó từ lâu", Kyung tự an ủi bản thân, và một cách thù hận, âm mưu triệt sản thằng mèo chỉ giỏi đi hoang kia. Vừa nghĩ đến đó, cậu giẫm trúng một mảnh thủy tinh còn sót lại.

"CON CHÓ MÈO!"

Kyung không tìm thấy băng keo cá nhân, cũng chẳng thấy một bịch bông băng nào, nên phải đi cà nhắc ra cửa hàng tiện lợi mua về. Vận xui của cậu vẫn chưa kết thúc ở đó. Khi rửa tay, cậu phát hiện ra ống thải nước của bồn rửa bị tắc. Nước xả ra không chịu trôi đi mà cứ dần dâng lên trong bồn.

Cái ngày hôm nay chẳng ra sao cả.

Park Kyung, một nhạc sĩ trẻ chuyên mảng tình ca, vừa bước qua tuổi 26 thứ tư tuần trước. Cậu có bạn bè, không nhiều, nhưng đủ để không phải trải qua một cái sanh thần cô đơn tự kỉ trùm chăn khóc bảy dòng sông. Kyung không đẹp trai xuất chúng nhưng tự cho rằng mặt tiền của mình cũng không đến nỗi nào. Cậu sinh ra sở hữu một nội tâm phong phú nhạy cảm và hơn hết là khả năng phô bày nó một cách nhão nhoẹt nên đã nhanh chóng xác định được con đường nghệ thuật cho riêng mình. Cậu ra mắt công chúng hai năm trước và dần dần được công nhận. Trước đây cậu sống trong kí túc xá cùng với một đàn anh cùng công ti giải trí tên Jaehyo, nhưng giờ nhờ sự thành công của một vài ca khúc tuổi ô mai do chính tay Kyung chấp bút, cậu đã tích được đủ tiền để tậu cho mình một căn nhà nhỏ xíu và lùn bỏ cha y như cậu vậy. Cậu nghĩ đã đến lúc mình nên dọn khỏi kí túc xá để làm quen với lối sống tự lập, đồng thời cậu cũng muốn có một không gian riêng tư để sáng tác. Phần nữa là vì, cậu nghĩ Jaehyo có vấn đề thần kinh.

Tuy nhiên việc thích nghi với môi trường mới đối với Kyung lúc nào cũng là cả một vấn đề, điển hình như mớ hổ lốn cậu đụng phải sáng nay. Chửi trời, chửi đất, chửi cái nhà mới mua đã trục trặc hệ thống, chửi lây sang con mèo, Kyung tìm thấy trong danh bạ số điện thoại của công ti điện nước duy nhất trong khu vực rồi khổ sở quay số.

Sau vài hồi chuông, người trực điện thoại bắt máy, giọng đều đều, chắc chắn kém thân thiện và du dương hơn giọng mấy em chuyên tư vấn cách dùng máy hút bụi.

"A lô, công ti trách nhiệm hữu hạn dịch vụ điện nước XXX xin nghe."

"A, xin chào. Tôi tên Park Kyung. Ống nước bồn rửa chén nhà tôi bị tắc."

[BLOCK B fanfic] Ốp La MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ