"Hơ hơ, tà ma ngoại đạo trong nhà ta đi hết đi, hãy đi hết đi."
Park Kyung vặn xoắn tờ giấy báo, châm lửa đốt một đầu rồi đứng trước sân nhà múa may quay cuồng như thực hiện một nghi thức linh thiêng thần thánh. Vì đứng ngược gió nên tro bay hết vào mồm Kyung làm cậu ho sằng sặc. Vũ điệu cầu mưa của cậu sẽ kéo dài hơn chút nữa nếu lửa không lan quá nhanh, và vì sợ bỏng, Kyung hốt hoảng vẫy tờ báo ra, la hét ỏm tỏi rồi nhảy chồm chồm giẫm đạp lên nó để dập lửa.
Khi ngẩng lên thì cậu thấy Woo Jiho đang nhìn mình.
Diễn biến dẫn đến sự kiện đáng xấu hổ này có thể được tóm tắt như sau: Kyung lưu hơn năm mươi bài hát vào một cái USB 16Gb, trong đó có sáu bài sẽ được sử dụng trong album sắp tới. Cậu vô tình làm rớt cái USB vào hộp cát vệ sinh cho mèo. Bẩn. Rất bẩn. Cực kì vô cùng khủng khiếp dã man bẩn. Kyung đem cái USB đi lau chùi và rửa qua ít nước cho trôi mùi cứt mèo. Cái USB tuột khỏi tay cậu, rơi mẹ xuống lỗ thoát nước. Chiều nay là deadline.
Kyung cảm thấy nếu cậu viết tự truyện, nó sẽ là cuốn tự truyện bi ai nhất cái cõi đời, và cũng là ngắn nhất, vì cậu sắp sửa ra nhà ga trao cho đầu máy xe lửa một cái ôm nồng thắm.
Từ lúc đó tới giờ Kyung không dám dùng cái bồn rửa ấy lần nào vì sợ nước thải sẽ cuốn trôi cái USB giờ có lẽ đang mắc kẹt trong ống. Cậu tìm thấy trong phòng chứa đồ một bộ đồ nghề kỹ thuật cơ bản. Với quyết tâm lớn hơn chiều cao của cậu, Kyung bò thụp dưới cái bồn rửa, vặn vẹo 50 sắc thái để tự tháo cái ống nước, nhưng cậu không lay chuyển nổi cái đinh con ốc nào. Hoặc là do cậu không nắm các quy trình tháo dỡ cơ bản, hoặc là do cậu quá yếu ớt, hoặc là do thằng thợ sửa ống nước Woo Jiho kì quặc mê mèo đã ếm bùa vào cái bồn rửa nhà bếp của cậu, mà cái này thì dám lắm. Kyung bỏ cuộc và quyết định gọi cho công ti điện nước XXX. Dù không hợp tính Woo Jiho lắm nhưng cậu thừa nhận anh ta là thợ lành nghề và có trách nhiệm, với cả công ti gần nhà thì phí đi lại cũng ít hơn. Mà biết đâu người ta cử thợ khác cho cậu.
Ở đầu dây bên kia lần này là giọng nữ. Hẳn là cô gái mà Woo Jiho tạm thay thế.
"À." Cô gái sau khi nhập thông tin của Kyung thì kêu lên, "Anh Park Kyung vừa sử dụng dịch vụ của công ti cách đây hai ngày đúng không ạ?"
"Đúng rồi."
"Bên chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi. Sau khi anh xác nhận đặt cọc lần thứ hai này, công ti sẽ gửi tặng một đôi găng tay rửa chén cao su để cảm ơn vì đã tin dùng dịch vụ ạ."
"Ồ vậy sao."
"Găng tay có các màu hồng, xanh dương và vàng. Anh Park Kyung chọn màu nào ạ?"
Hai mươi phút sau, khi đang vò đầu bứt tai trong phòng khách thì Kyung nhận được điện thoại.
Từ Woo Jiho.
Ngậm ngùi chấp nhận sự thật cay đắng rằng khi đã rơi vào tình huống khẩn cấp này thì không nên đòi hỏi, đồng thời bắt đầu nghi ngờ công ti XXX quanh đi quẩn lại chỉ có hai nhân viên là cái cô trực điện thoại và Woo Jiho, Kyung bắt máy gần như ngay lập tức.
"Xin chào anh Park Kyung." Cái giọng ồm ồm vịt đực vang lên.
"Woo Jiho đúng không?"
"Vâng, tôi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BLOCK B fanfic] Ốp La Mèo
FanfictionChuyện đáng lẽ ra xoay quanh một cái bồn rửa chén.