1

2.1K 97 11
                                    

"Em không mặc đâu...thứ này...là quần ren?" Harry nói, nhìn chằm chằm vào mớ đăng ten hồng và đống dây nhợ màu đen nằm chình ình trên giường.

Draco chậm rãi bước ra từ phòng tắm, trông anh vô cùng quyến rũ: quần xa tanh bó sát, cà vạt thắt hoàn hảo. "Em thua cược, em phải mặc cái đó, có gì không đúng nào?" anh nói với nụ cười nửa miệng đặc trưng. Anh đang khoác trên người chiếc áo gi-lê xanh lá, quần xa tanh xám bạc và tóc được nhuộm vài vệt xanh dương chạy dọc xuống tận đuôi được buộc lại gọn gàng và tao nhã đến nỗi Harry cũng phải ganh tị.

"Anh thật muốn em ra ngoài dùng trà với anh, ở một đất nước xa lạ, trong một BỘ VÁY?" Harry nói, tóc cậu rối nùi thành một mớ hỗn loạn sau khi tắm.

Draco vươn người và giật lấy tấm khăn quấn quanh eo Harry, quăng nó sang một bên và cười tươi rói đến quỷ quyệt. Harry chẳng màng che đậy thân thể, bởi vì Draco vốn đã thấy hết rồi, nhưng cậu không khỏi trợn muốn lòi mắt khi nghe Draco nói "Nếu không, em có thể mặc vậy để đi mà."

"Đưa em cái quần mắc dịch đó" Harry đáp trả, cậu thề độc từ nay về sau sẽ không bao giờ, không bao giờ đánh cược với Draco Malfoy cái gì nữa.

Hai mươi phút sau, cậu vẫn vô cùng hậm hực, mặc dù cũng phải thừa nhận, rằng quả thật tạo hình mới của cậu có chút...hấp dẫn (kêu ong dụ bướm). Chiếc quần lụa màu bạc như ẩn như hiện sau đường viền của chiếc váy ren hồng ngắn cũn cỡn, được viền đen nổi bật đến nỗi làm nó không còn là kiểu váy dành cho các bé gái 5 tuổi mà hoàn toàn được biến đổi thành một cấp độ khác hẳn . Chiếc băng tay lụa màu xám và ruy băng trên dãy băng cài đầu cũng góp phần nổi bật sức quyến rũ mới mẻ này, tuy nhiên chiếc nơ gắn trên đôi vớ dài tới gối của cậu khiến cậu có trông hơi ngố. Mà gì thì gì, cậu cũng là một thằng con trai, thề có Chúa, cho dù Draco có cố phù phép cho tóc cậu thêm vài vệt màu, kẻ viền mắt màu đen cho cậu hay làm chiếc môi quyến rũ của cậu ánh lên sắc hồng như màu của chiếc váy. *té xỉu vì mất máu*

Hai má cậu đỏ bừng bừng, Draco lại không sợ chết mà chòng ghẹo thêm rằng trông cậu rất là quyến rũ.

Sau khi mang vào chân Harry đôi giày da màu đen tinh xảo, Draco cũng hoàn tất ngoại hình của mình bẳng một chiếc mũ nhỏ xinh tinh quái và một cây gậy gỗ uốn cong. "Xong rồi. Anh đã cho đồ đạc của em vào túi xách, chúng ta đều đã sẵn sàng" Anh nói vui vẻ, thoải mái cử động, làm cho Harry hiểu rằng có một tí phép thuật ở đây đã giữ cho nếp quần anh lúc nào cũng thẳng, và những chỗ khác nữa đều ở trong trạng thái hoàn hảo.

"Anh có chắc là em sẽ không bị bắt vì vi phạm thuần phong mỹ tục hay gì gì khác chứ?" Harry thắc mắc, táy máy bứt bứt chiếc túi nhỏ trông lố bịch hết chịu nổi; dù cậu đang mặc nhiều ren rúa hơn cả bộ lễ phục trang trọng nhất của mình, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy trần trụi, cảm giác giống như cả thế giới đang nhìn thấy cậu đang cương lên bên trong chiếc quần bó vậy.

Cả hai cẩn thận lẻn ra khỏi khách sạn và đi xuống lầu, dẫn dụ nhiều ánh nhìn hơn cả mái đầu vàng óng của Draco đã từng có, họ thẳng tiến đến trạm xe lửa, dường như đang muốn đến một tiệm bánh ngọt nổi tiếng nào đó ở thủ đô Tokyo, nơi mà thể loại quần áo họ đang mặc được xem là de rigeur (1) .Vừa đến chỗ chờ xe lửa, họ nhanh chóng bị vây quanh bởi một đám nữ sinh Nhật Bản đang chí chóe bàn luận về họ bằng giọng the thé, tiếng Anh bập bẹ, cho nên Harry vô cùng tạ ơn trời phật khi xe lửa tới và bị Draco lôi vào cùng.

DraryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ