2 [TomHar]

1.2K 76 3
                                    

Lần đầu tiên Harry chú ý đến một đứa con trai mà nó lần đầu gặp mặt, Tom Riddle, có thể nói đó là cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ và hoàn toàn bất ngờ.

Sirius đưa nó đến Bệnh viện Thánh Mungo để khám vết bỏng mà nó bị dính phải khi đang cố pha chế một món độc dược. Nó không hề biết Draco đã lén tọng một đống vảy rồng vào độc dược của nó, làm cho cái vạc nổ tưng bừng. An ủi được miếng là, tình hình Draco còn bi thảm hơn nó nữa, một mảng lớn tóc trên cái đầu vàng óng của thằng kia oanh liệt biến thành một đám bùi nhùi cháy sém. Severus la mắng và sỉ vả cả hai đứa, kéo Harry đi bệnh viện, còn mớ tóc nhìn như đống phân mèo của Draco thì bị quên bẵng đi ở tầng trời nào không hay biết.

Mà gì thì gì, quay lại tình hình hiện tại đã.

Harry đi tới đi lui, lười biếng nhìn vào bên trong căn phòng dành cho những người chấn thương bởi độc dược. Nó nhìn thấy vài người mặc áo chùng Hogwarts, bỗng dưng nó nhớ lại Severus đã từng nói với nó độc dược là môn khó khăn thế nào với bọn Gryffindor đần độn, câu nói đó làm cho Sirius nổi điên và nó thì sợ hãi. Thứ nó sợ là sau này nó sẽ phải ở chung một nơi, à chưa kể chung nhà, với bọn người được cho là đần độn ấy.

Và rồi nó thấy anh, cậu trai lớn hơn nó tầm 2-3 tuổi. Anh đang tựa người vào chiếc giường sát bên cửa sổ, và đang nhìn ra bên ngoài với một biểu cảm rất thê lương. Nó bất chợt hiểu ra nguyên do. Khu vực thăm nuôi nằm ở ngay bên dưới cánh cửa sổ đó. Anh ấy không có lấy một ai đến chăm sóc cho mình sao?

Như thể nghe được thắc mắc của nó, anh ta bỗng xoay người nhìn về hướng này. Suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Harry là anh ấy có đôi mắt thật đẹp. Một đôi mắt xám tăm tối ảm đạm như vòm trời trước cơn bão. Cuốn hút. Mạnh mẽ. Và đầy uy quyền.

Anh ta vô cùng ngạc nhiên khi Harry không lảng tránh ánh nhìn của mình, mà chỉ đơn giản đứng đó và nhìn lại. Harry nở nụ cười, Severus hay bảo cười như vậy làm nó trông rất chi là ngố, nhưng mà mặt khác cũng âm thầm chiếm được thiện cảm của người đối diện. Anh ta chớp mắt, thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó cũng đáp trả lại bằng nụ cười đầy ngượng ngập, chỉ là một cái nhếch nhẹ nơi đôi cánh môi nhợt nhạt ấy.

"Harry, con đây rồi! Đừng có mà đi lung tung chứ. Nào nào, đến đây, chúng ta về nhà thôi."

Thiệt tình, ai đó nên đi nói cho Sirius biết đây là bệnh viện chứ không phải nhà trẻ đi chứ. Thiệt là xấu hổ mà.

Harry xoay người, vẫy tay chào tạm biệt cậu trai bị nó làm sửng sốt từ nãy đến giờ (nó để ý anh ta mặc áo chùng Slytherin) rồi rời đi, nhưng nụ cười lúc nãy của người kia vẫn còn lảng vảng đâu đó trong tâm trí nó.

Mới nhìn vào đã thấy rõ rành rành là Severus đang nín nhịn hết mức có thể để cái khóe bên miệng không nhếch lên thành một nụ cười. Mà cũng có thể là con người ấy không thèm nín nhịn nữa luôn cơ, dù gì thì nhìn gã ta vênh váo công khai như vậy cũng thật là kỳ quặc. Harry nghĩ kỳ quặc là phải rồi, mới thắng cược với Sirius cơ mà. Nhưng thật ra thì, gã như vậy là bởi vì Harry được phân vào nhà của gã, sẽ được gã trông coi, mà không phải là nhà của bọn Gryffindor mắc dịch kia. Thiệt là hả hê mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DraryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ